Old school Easter eggs.
Bà Xã Mua Được

Bà Xã Mua Được

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324313

Bình chọn: 8.5.00/10/431 lượt.

ệ.

“Trước mắt xin chúc mừng hai vị. Kết quả kiểm tra cho thấy cô ấy đúng là đã

mang thai, tuy thời gian vẫn còn ngắn, những biểu hiện bề ngoài cũng

chưa có gì thay đổi. Còn hiện tượng nôn mửa xuất hiện sớm như vậy có thể vì liên quan đến thể chất người bệnh. Nếu tôi không nhầm thì trong một

năm này người bệnh đã trải qua một lần sinh non đúng không ạ? Mặc dù về

sau đã điều dưỡng khá tốt nhưng dù sao thời gian vẫn còn ngắn, trạng

thái của tử cung vẫn không thể khôi phục lại giống như lúc trước khi

sinh non được cho nên dẫn đến hiện tượng hạ thân ra máu như bây giờ.

Nhưng hiện tượng này vẫn ở trong phạm vi bình thường, theo như bệnh nhân miêu tả là ngày hôm qua mới xuất hiện mà hiện tại máu đã dừng. Nhưng để cho chắc chắn vẫn cần phải lưu lại bệnh viện quan sát một thời gian.”

Lúc Trần Chung và Hạ Cầm nghe được bác sĩ nói ra hai chữ chúc mừng thì lo

lắng trong lòng cũng đã buông xuống được một nửa. Có thể nói ra chữ chúc mừng chứng tỏ tình huống cũng không đến nỗi nghiêm trọng, bằng không

làm sao người ta dám xuất khẩu ra hai chữ này chứ. Trước mắt vừa an lòng một chút nên những câu nói kế tiếp cũng đã ít áp lực hơn nhiều.

Nghe được bác sĩ nói cần lưu lại viện quan sát thêm, Hạ Cầm liền gật đầu như giã tỏi. Dù sao cũng bị chảy máu thì nên nằm viện là đúng. Hiện tại bà

còn hận không thể để cho Chiêu Đệ nằm trong bệnh viện đến khi sinh nữa

kìa. Dù sao ở đây cũng có nhiều bác sĩ y tá, bà có thể an tâm không ít.

Nhưng sau khi tỉnh táo lại thì cảm thấy không ổn. Bên trong bệnh viện

nhiều bệnh khuẩn, ngộ nhỡ bị lây cảm cúm gì đó cũng không ổn. Nhưng bây

giờ lo lắng mấy việc này đúng là có hơi sớm. Dù sao cũng phải ổn định

lại cái thai này trước đã. Những điều mà ông Phan đã viết trên tờ giấy

kia tựa như một cái gai đâm vào tim bà, khiến cho bà không thể nào yên

lòng nổi.

Tâm tình của Trần Chung lúc này gần như giống như đúc

với Hạ Cầm, vừa vui sướng lại vừa lo lắng. Chiêu Đệ mang thai không chỉ

có nghĩa là nhà họ Trần đã có hậu mà còn là hy vọng, là sự bù đắp cho

những tiếc nuối và đau đớn trước kia. Nhưng nếu như lần này cái thai vẫn tiếp tục không giữ nổi, đứa nhỏ Chiêu Đệ này còn có thể tiếp nhận được

đả kích như vậy hay sao?

Dưới sự giúp đỡ của viện trưởng Lý,

Chiêu Đệ nhanh chóng vào nằm trong phòng bệnh VIP của bệnh viện. Sau khi tất cả mọi chuyện được sắp xếp một cách thỏa đáng, Hạ Cầm và Trần Chung liền cùng nhau ra về. Trần Chung muốn trở về để mang phương thuốc cùng

với thực đơn mỗi ngày của Chiêu Đệ trong khoảng thời gian này tới cho

viện trưởng Lý xem qua một chút, để ông ấy giúp một tay liên lạc với

những bác sĩ Trung y tương đối nổi danh ở trong nước để cùng làm một

cuộc hội chẩn xem phương thuốc này đã uống hơn năm tháng thì khi mang

thai có thể bình an sinh ra được hay không. Mà Hạ Cầm thì trở về để cùng với thím Phúc nghiên cứu ra các loại canh bổ mang tới bệnh viện cho

Chiêu Đệ bồi dưỡng sức khỏe. Còn Tiểu Trí thì đương nhiên là muốn ở lại

bệnh viện làm bạn lâu dài với Chiêu Đệ. Đừng nói Tiểu Trí không yên lòng để cho Chiêu Đệ ở một mình, ngay cả chính Chiêu Đệ bây giờ cũng hy vọng có Tiểu Trí ở bên người. Có lẽ chỉ có người đã từng sảy thai mới có thể hiểu được cảm giác của Chiêu Đệ lúc này. Bao nhiêu bình tĩnh thong dong mà Chiêu Đệ cố gắng duy trì suốt một năm qua khi đứng trước hoàn cảnh

này đều đã biến mất không còn bóng dáng, sợ rằng cõi đời này hiếm có thể tìm được người mẹ nào còn có thể giữ nổi tỉnh táo trong hoàn cảnh như

vậy.

Sau khi đã ổn định lại cảm xúc từ những khẩn trương, sợ hãi, Chiêu Đệ mới có tâm trí mà nhớ lại nguyên nhân vì sao lại có đứa nhỏ

này.

Kể từ khi có được đơn thuốc kia, Chiêu Đệ không dám có chút

sơ suất nào, ông Phan dặn dò như thế nào thì cô liền làm theo như thế,

một chút vượt giới hạn cũng không dám.

Lúc ban đầu, Tiểu Trí

không thích cảm giác phải mang bao, nhưng sau khi Chiêu Đệ giải thích kĩ lưỡng cho anh nghe xong thì anh cũng miễn cưỡng bản thân từ từ quen dần với nó, cho dù vào lúc cảm xúc dâng trào, bọn họ cũng không dám quên

đeo bao.

Bởi vì phải điều dưỡng bản thân thật tốt rồi mới mang

thai nên Chiêu Đệ không dám uống thuốc tránh thai, chỉ đành làm khó Tiểu Trí ở phương diện này. Có lúc đau lòng cho Tiểu Trí, cô cũng không bắt

Tiểu Trí phải mang bao, thế nhưng những lúc như vậy cô đều dùng miệng

để giải quyết giúp anh, coi như có không cẩn thận mà nuốt vào thì cũng

không thể nào mang thai vì nuốt vào trong miệng được chứ?

Trai lo phải nghĩ cũng nghĩ không ra tại sao lại có thể mang thai đứa nhỏ này,

Chiêu Đệ đành phải hỏi Tiểu Trí, để cho anh nhớ lại xem có chút ấn tượng nào hay không.

Từ sau khi nghe được tin Chiêu Đệ mang thai xong, Tiểu Trí vẫn luôn khẩn trương nhìn cô. Những vui sướng lúc ban đầu đã

hoàn toàn biến mất, toàn bộ đều bị thay bởi sự lo lắng cho Chiêu Đệ. Anh sợ Chiêu Đệ đau, lại càng sợ đứa nhỏ mà biến mất thì Chiêu Đệ sẽ không

thể chịu nổi đả kích.

Đến khi Chiêu Đệ hỏi anh vấn đề này, anh

mới cố gắng bình ổn lại tâm tình khẩn trương của chính mình, cúi đầu nỗ

lực nghĩ lại mọi chuy