
ới con làm sao bây giờ hả?
Con đi học bao nhiêu năm như vậy mà sao lại có thể dưới tình huống không biết đi đâu, ở đâu, dễ dàng nói chuyện yêu đương với một người đàn ông
xa lạ vậy hả? Yêu đương không thôi thì cũng bỏ đi, nhưng mà còn ở chung
với nhau. Mà thôi, ở chung thì cũng ở chung rồi, nhưng mà sao giờ lại
còn mang thai chứ? Con bây giờ, con bây giờ thì phải làm thế nào đây? Ba của đứa nhỏ không thấy đâu, đén lúc đó sinh ra rồi, làm sao con đăng kí hộ khẩu được hả? Con muốn cho con của mình không có hộ khẩu hay sao?”
Từ Lan không ngờ việc này sẽ liên quan đến chuyện đăng ký hộ khẩu sau này. Khi quyết định muốn sinh hạ đứa nhỏ, cô chỉ suy nghĩ đến những chuyện
tốt đẹp, hơn nữa cô còn chưa có đăng kí kết hôn, nếu không có chuyện của đứa bé thì làm gì nghĩ đến những chuyện vụn vặt đó chứ.
“Hơn
nữa, bé Lan à, những lời con vừa mới nói, con cảm thấy nếu cậu nói lại
cho ba mẹ của con nghe, bọn họ sẽ phản ứng như thế nào? Bọn họ đã đặt
bao nhiêu kỳ vọng vào con, con có biết không? Hôm nay còn làm ra chuyện
như vậy còn không phải đã phụ lòng bọn họ hay sao.” Vốn là Trần Chung
cũng không muốn nói những lời nặng nề như vậy, nhưng nghĩ đến con bé này hẳn nhiên qua loa như vậy, cái gì cũng không biết lại có thể ở chung
với một người đàn ông thì ông liền giận đến không kiềm được. Con bé này
không còn biết đến tự trọng nữa hay sao?
Từ Lan cúi đầu, một
tiếng cũng không dám nói. Cô có cái gì để có thể phản bác lại đây? Trần
Cương thực sự chính là mối tình đầu của cô. Bao nhiêu năm nay, cô đối
với chuyện tình cảm vẫn luôn rất thận trọng, cho đến giờ cũng không phải là một nữ sinh nhẹ nhàng nhưng không biết vì sao, lần đầu tiên cô nhìn
thấy Trần Cương thì trong lòng lại lặp đi lặp lại một câu nói: “Từ Lan,
duyên phận của ngươi đến rồi. Từ Lan, đây chính là chân mệnh thiên tử
của ngươi.”
Trong đoạn thời gian ở chung kia, cô chân chính biến
thành một người con gái mù quáng vì tình, cả ngày chỉ muốn được ở cùng
một chỗ với Trần Cương, làm gì còn nghĩ được đến chuyện đi thăm dò hộ
khẩu của Trần Cương nữa chứ. Hơn nữa, đoạn thời gian đó, điện thoại của
Trần Cương đều mở máy 24/24, lúc cô muốn tìm anh thì lúc nào cũng đều có thể tìm được. Đặc biệt là sau khi bắt đầu ở chung, hai người bọn họ trừ đi học đi làm việc của mình thì bình thường đều như hình với bóng, cô
còn tâm trí đâu mà đi làm chuyện thừa thãi, hỏi phương thức liên lạc
khác của anh làm gì.
“Ai~~ con bé này, con cẩn thận suy nghĩ lại
một chút đi, không cần phải nóng đầu mà ra một quyết định trọng đại như
vậy. Đứa bé này có sinh hay không, con và ba mẹ con phải thương lượng
lại với nhau mới được.” Trần Chung cũng thích trẻ con. Nếu như đứa bé
này là con hợp pháp bình thường thì ông vui mừng còn không kịp nữa là,
sao có thể không tán thành chuyện Từ Lan sinh đứa nhỏ ra được. Nhưng bây giờ, tình huống này cũng thật quá đặc biệt. Bạn trai của con bé nếu như có chút danh tiếng hay là có dấu vết nào đó để có thể tra ra thì bé Lan sinh con ra cũng còn có thể. Nhưng vấn đề bây giờ là ba đứa bé là ai
bọn họ cũng không biết, vậy nếu như là một tay buôn ma túy hay là một
tội phạm truy nã gì đó thì đứa bé sinh ra phải làm sao? Sinh ra không
phải sẽ có hậu họa khôn lường hay sao?
Trừ Trần Chung còn đang
không tin được đoạn tình cảm này của Từ Lan ra thì Chiêu Đệ và Hạ Cầm
lần đầu tiên nghe được Từ Lan nói lên chuyện này cũng tỏ ra kinh ngạc.
Bọn họ chỉ cho là Từ Lan bị tổn thương tình cảm, thật không nghĩ đến lại có thể thành ra như vậy. Ba của đứa nhỏ tên họ như thế nào cũng không
thể xác định chắc chắn được thì sự băn khoăn của Trần Chung là hoàn toàn có đạo lý.
Tiểu Trí mặc dù cũng đã nghe được lời của Từ Lan nói
nhưng anh cũng không băn khoăn như mọi người. Trong khái niệm của anh,
đứa bé này là đứa nhỏ của cô nàng lười. Từ lúc mới bắt đầu, ba của đứa
nhỏ cũng chưa từng xuất hiện, vậy thì đứa nhỏ và ba nó thật ra cũng
không có quan hệ gì. Hơn nữa, hiện tại mọi người cũng chỉ suy đoán mà
thôi. Nếu như vì suy đoán đó mà dễ dàng cướp đi tính mạng của đứa nhỏ,
vậy cũng quá qua loa rồi.
Từ Lan nghe xong lời của Trần Chung thì cũng tự mình hiểu được những băn khoăn mà Trần Chung còn chưa mở miệng
nói ra. Cô không thể không cân nhắc qua, nhưng trực giác nói cho cô
biết, Trần Cương không phải người như vậy. Trên người anh có khí khái
chính phái, tuyệt đối không phải loại người vi phạm pháp luật. Nhưng cô
hiện tại một chút bằng chứng cũng không có, cô không dám nói cứng về
chuyện này. Nhưng quyết tâm sinh hạ đứa bé này thì cô lại kiên định dị
thường.
Cuối cùng, sau khi mọi người thương lượng thì quyết định
trước tiên vẫn nên gọi điện thoại cho ba mẹ của Từ Lan, để bọn họ đến
nhà họ Trần thương lượng một chút xem rốt cuộc nên làm như thế nào? Dĩ
nhiên, vì để tránh cho bọn họ ở trên đường bị tức giận hay lo lắng quá
mức mà xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì trong điện thoại chỉ nói là Từ Lan đến nhà chơi, Trần Chung cũng vừa mới đi công tác về nên muốn gọi bọn
họ tới nhà cùng nhau ăn bữa cơm.
Mọi người cố giả bộ tươi cười
đế