
c váy liền thân của cô. Sau lưng ướt đẫm, cô thiếu điều muốn hét
lên nhưng không kịp, chỉ biết trơ mắt nhìn chiếc xe kia chạy mất.
Trừng mắt nhìn chằm chằm chiếc Bentley đang chạy băng băng, ghi lại biển số xe
của gã đó, là 88888. Dãy số này rất dễ nhớ, lỡ xảy ra tai nạn chỉ cần liếc mắt một
cái là nhớ được. Có điều con số may mắn dễ nhớ như vậy nhất định phải mua mới
có, giá chắc chắn rất đắt. Nhất Thế nhân tiện liếc mắt nhìn ngắm khu này, quả là
một nơi xa xỉ .
“Tin tin.....” Nhất Thế vừa định bước tiếp, một chiếc Audi Q7 ngừng phía sau cô,
nhấn còi inh ỏi. Nhất Thế xoay người nhìn về phía tay lái thì thấy lộ ra hai cái răng
khểnh trắng bóng của Ngôn Hành đang nhìn cô cười sáng lạn: “Người đẹp, anh có
hân hạnh được mời em lên xe không?”
Nhất Thế phì cười, vừa nãy buồn bực vì bị nước bắn trúng nhất thời tan thành mây
khói. Cô thản nhiên leo lên xe, cười nói: “Sư huynh, trùng hợp thế!”
Ngôn Hành mỉm cười, khởi động xe lái tới bệnh viện số 3. Trên đường, Ngôn Hành
bất chợt hỏi: “Em ăn sáng chưa?”
Nhất Thế ngượng ngùng: “Chưa.”
Cô là người không đến 9 giờ sẽ không thức dậy. Tuy là ngày đầu tiên đi làm, bị
đồng hồ báo thức réo tỉnh, cô vẫn cố nướng đến gần 7 giờ mới chịu rời giường. Tất
nhiên là không có thời gian làm điểm tâm, hôm nay lại gặp mưa to, cho nên cũng
không mua đồ ăn sáng. Kỳ thực, Nhất Thế đã quen thói ăn bữa đực bữa cái rồi.
“Anh biết ngay mà!” Ngôn Hành tiện tay lấy từ ngăn chứa đồ ra một hộp sữa bò và
hai quả trứng luộc, “Nè, vừa dinh dưỡng vừa dễ tiêu, lại chắc bụng tăng đề kháng
nữa.”
Nhất Thế ngẩn ra, chần chừ một lát rồi nhận lấy phần ăn sáng, cười gượng: “Vẫn là
sư huynh nghĩ chu đáo, đi guốc trong bụng em.”
“Không phải với ai anh cũng chu đáo như vậy, trừ em ra!” ánh mắt Ngôn Hành
bỗng nhiên sâu thẳm, giọng điệu điềm nhiên như không, nửa đùa nửa thật.
Nhất Thế đang chăm chú bóc trứng, không hề để ý, chỉ cảm thấy sư huynh thật tốt,
luôn chiếu cố cô, chưa từng nghĩ việc này suy cho cùng không phải chuyện tất
nhiên. Cô vừa ăn trứng vừa uống sữa, còn chưa ăn xong, đã đến bệnh viện số 3.
Ngôn Hành tắt máy, lẳng lặng ngồi chờ Nhất Thế ăn xong. Nhất Thế thấy sư huynh
đang đợi cô, tính hấp tấp nổi lên, lập tức nuốt quả trứng thứ hai, một miếng nuốt
trọn. Đôi mắt đen thẳm của Ngôn Hành trừng Nhất Thế, thấy cô há miệng hết cỡ,
dở khóc dở cười.
“Sư huynh, mau lên mau lên”, Nhất Thế nhìn đồng hồ của mình, kim đã chỉ tới phút
45, quá 15 phút nữa sẽ muộn mất. Nhất Thế vội vàng xuống xe, Ngôn Hành vẫn
ngồi nguyên chỗ cũ, đôi mắt đen láy chăm chú nhìn váy của cô, mới vừa rồi nhìn
thấy đằng sau lưng cô một bệt ẩm ướt vàng khè, vị trí không sai không lệch đi đâu
được làm người ta nghĩ bậy, nhịn không được cười lớn.
Nhất Thế nghe tiếng cười ha ha của anh, ngoảnh lại gõ gõ vào kính xe: “Sư huynh,
em đi trước báo danh, anh cũng nhanh lên.”
Nói xong chạy ào vào bệnh viện. Ngôn Hành bó tay, buồn cười vỗ trán, tiểu sư
muội này của anh, thật quá ư vô tâm.
Tòa nhà chính của bệnh viện số 3 tổng cộng có 27 tầng. Nhất Thế cầm thẻ chứng
nhận y tá Ngôn Hành đưa, lên 16 tầng gặp y tá trưởng. Đó là một phụ nữ đẫy đà
hơn bốn mươi tuổi, nổi bật bởi cặp môi thoa son đỏ chót, làm khuôn mặt trông có
vẻ khắc nghiệt. Y tá trưởng nhìn giấy tờ, lại đánh giá cô một lượt, hình như có chút
hiếu kỳ.
Gương mặt vốn khắc nghiệt giờ tươi tỉnh hẳn lên: “Diệp Nhất Thế?”
“Vâng!” Nhất Thế lấy làm lạ. Chỉ thấy y tá trưởng cười tiếp lời: “Em muốn vào làm
khoa nào?”
“Hả?” Nhất Thế càng ù ù cạc cạc, cô còn được tự lựa chọn khoa? Y tá trưởng vội
vàng giải thích: “Khoa nào cũng thiếu người, em muốn vào làm khoa nào cũng
được.”
Thì ra là vậy. Nhất Thế hiểu ra gật đầu, nói dứt khoát: “Em muốn đến khoa ngoại.”
“Chị biết rồi.”
Nhất Thế nghi hoặc nhìn chị, y tá trưởng lúc này nới nhận ra mình nhanh nhẩu quá
mà lỡ lời, vội giải thích: “Khoa ngoại được, khoa ngoại được!”
Chủ nhiệm lại nói:“Em đến khoa ung bướu đi!”
“Vâng ạ!” Nhất Thế cám ơn xong rồi đến phòng vật tư nhận đồng phục y tá, chính
thức bắt đầu ngày làm việc đầu tiên.
Khoa ung bướu bệnh viện số 3 không chỉ nổi tiếng ở thành phố B này mà còn vang
danh toàn tỉnh, bác sĩ làm việc tại khoa ung bướu có thể nói đều là phần tử xuất sắc.
Ngay cả y tá yêu cầu cũng rất cao, đồng nghiệp trong khoa của Nhất Thế thấp nhất
cũng tốt nghiệp thạc sĩ, không những thế mặt mũi còn khá đẹp. Theo lời đồng
nghiệp mới Triệu Cát Tường nói, đến khoa này có hai loại, thứ nhất là tinh anh, thứ
hai chính là nhờ quan hệ.
Tính cách của y tá Triệu Cát Tường cực kỳ hoạt bát, hơi tinh nghịch quỷ quái. Mặc
dù tốt nghiệp thạc sĩ đại học y A danh tiếng, cô vẫn thẳng thắn nói cho Nhất Thế
biết, cô đi cửa sau đến khoa ung bướu này, mẹ cô là bà con với phó viện trưởng
bệnh viện, tốn không ít tiền mới xin vào được đây.
Nhất Thế tỏ vẻ đồng cảm. Xã hội bây giờ, có tiền có quan hệ mới là vương đạo.
Bản thân cô được vào khoa này trong lòng cũng có thắc mắc. Cô không ngây thơ
đến nỗi nghĩ mình tài cán hơn người. Tuy cô có bằng thạc sĩ, lúc học đại học cũng
có