
g, ánh mắt vô tình nhìn Tống An Thần
đang cười nói vui vẻ với mọi người, vẫn khuôn mặt tươi cười “nhất tiếu khuynh
thành” đó, khiến người ta nhìn thấy một dòng nước ấm trong ngày đông, thấm vào
tâm can.
Cô than nhẹ một tiếng, lãng phí quá! Có lẽ đúng như Triệu Cát Tường nói, trúc mã
nghiêng nước nghiêng thành của cô giới tính có vấn đề. Chí ít, ngay cả vị thanh mai
là cô đây cũng chưa từng hưởng thụ nụ cười như thế, tươi cười thế này dường như
chỉ với bạn đồng giới mà thôi.
Sầu não nhét cơm vào miệng, mới ăn được mấy miếng, bỗng nhiên phát hiện Ngôn
Hành vẫn còn đứng trước mặt, cô ngây ra, ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy anh vẫn cười
như trước, nụ cười đó mang theo một phần bất đắc dĩ, còn có ba phần thương tiếc.
Anh đã biết chuyện gì đó rồi, chắc chắn anh đoán được Tống An Thần chính là trúc
mã chiếm cứ tất cả hồi ức của cô. Tuy cô không đề cập đến tên anh ta, chỉ nói với
anh, trúc mã của cô có làn da khiến tất cả các cô gái ao ước, gương mặt xuất chúng
không lẫn được với ai, thanh tú không lời nào tả xiết.
“Nhất Thế, tình cảm của em biểu lộ rõ quá!” Ngôn Hành khẽ nhếch môi để lộ một
nụ cười mỉm, quay lại ngồi cạnh đồng nghiệp, bắt đầu ăn cơm.
Nhất Thế cắn chặt môi, tiếp tục ăn. Ngồi bên cạnh, Triệu Cát Tường từ đầu chí cuối
không lên tiếng, rốt cục không nhẫn nại được, hảo tâm an ủi: “Nhất Thế, cậu có sao
không?”
Nhất Thế phục hồi tinh thần, hơi mơ màng, gật đầu:“Ừ? Cái gì?”
Triệu Cát Tường liếc cô mắng: “Tớ nói Nhất Thế này, vừa rồi bác sĩ Ngôn nói câu
kia là có ý gì? Cậu có chuyện gì mà sắc mặt bác sĩ Ngôn khó coi thế hả?”
“À, chắc là vẻ mặt lưu luyến không rời đó. Bác sĩ Ngôn chỉ coi tớ như em gái nên
mới không muốn thấy vẻ mặt như thế của tớ.” Cô nói qua loa cho xong, Triệu Cát
Tường lại rất hưởng thụ, rất hiểu chuyện gật gật đầu, còn vỗ vai Nhất Thế an ủi,
“Chân trời góc biển ở đâu mà chẳng có cỏ thơm, hà tất chỉ treo cổ trên một ngọn
cây chứ [3'>”.
Triệu Cát Tường nghĩ nghĩ, sắc mặt đột nhiên cứng đờ, “Hôm nay hình như có hoạt
động gì thì phải.” Cô ảo não vỗ đầu mình vài cái, thật tình nghĩ không ra bèn hỏi
Nhất Thế, “Hôm nay là ngày bao mấy?”
“Ngày Quốc tế thiếu nhi!”
“A! Đúng rồi.” Triệu Cát Tường sáng tỏ rồi, đứng bật dậy, quay đầu nhìn phía bàn
Tống An Thần, “Tiểu Trác Tử, hôm nay đặt phòng trước chưa?”
Một bác sĩ trắng bóc, cao ráo ngồi ở bàn Tống An Thần đưa mắt nhìn Triệu Cát
Tường, vốn đang cười, nghe Triệu Cát Tường hét lên tức thì mặt thuỗng ra, bộ dạng
bực mình đáp “Đặt từ sớm rồi.”
“Ok!” Triệu Cát Tường hoàn toàn phớt lờ thái độ khó chịu của anh ta, ra dấu “ok”
rồi ngồi xuống, quay qua nói với Nhất Thế: “Hôm này là ngày lễ bao nhiêu người
thích, khoa ung bướu chúng ta tổ chức đi KTV, cậu có bản lãnh gì cứ việc trổ hết
ra nhá.”
“Sao?” Khóe miệng Nhất Thế giật một cái, cô hát không hay lắm. Đã vài năm
không nghe hát rồi, chuyện đi KTV cô thật sự không muốn. Song ngày đầu tiên đi
làm ít nhiều gì cũng phải làm quen với đồng nghiệp, nghiễm nhiên lần này chính là
cơ hội rất tốt.
“Nhất Thế, nói cho cậu biết, trong bệnh viện toàn bộ các anh đẹp trai đều tập trung
ở khoa chúng ta, cậu nhắm trúng ai thì nói cho Triệu Cát Tường tớ biết, tớ sẽ giúp
cậu se tơ hồng. Phải biết tất cả các bác sĩ trẻ mới về khoa chúng ta đợt này đều tốt
nghiệp từ đại học A, tớ biết hết đấy.”
Nhất Thế im lặng. Trai đẹp cái gì, đều là mây trôi. Kỳ thật tìm được một người có
thể toàn tâm toàn ý yêu mình là đủ rồi, yêu cầu cao quá làm gì.
*****************************
Buổi chiều trực ca quả thực mệt người. cô là người mới, không thể không đi theo y
tá trưởng tìm hiểu công việc. Chỉ vào phòng bệnh mà cũng không được quá bừa bãi,
phải theo trình tự nhất định, vận dụng kiến thức chuyên môn cần linh hoạt, không
thể lúc nào cũng ỷ lại vào các y tá lớn tuổi khác, v.v… Lúc trước Nhất Thế từng
thực tập qua, đối với mấy chuyện này sớm đã như sấm bên tai song bộ dạng vẫn là
học hỏi, tỏ ra rất chăm chỉ.
Y tá trưởng rất khoái liếc nhìn cô thật lâu, mà mỗi lần chị ta nhìn cô lâu như vậy, cô
đều trưng ra vẻ mặt tương đối hòa nhã, y tá trưởng lập tức lườm cô một cái, hại cô
cảm thấy ngượng ngập.
Cả một buổi chiều tới tới lui lui, quay qua quay lại chỉ có hai việc dạy bảo và tham
quan. Lúc tham quan lần cuối cùng, gần sát giờ tan ca, y tá trưởng dẫn tất cả đi
tham quan phòng khám của bác sĩ. Y tá trưởng nói: “Phòng khám của bác sĩ cũng
có phân công một y tá hỗ trợ, có điều tính huống đó trừ phi được bác sĩ đặc biệt cho
phép hoặc là thời điểm bận rộn.”
Y tá trưởng thò đầu nhìn phòng khám số 1 một cái rồi quay sang nói với đám Nhất
Thế: “Các cô được phân công đến khoa ung bướu, sau này sẽ thường xuyên đi lại
owr đây, nhất định phải thông thạo nơi này, hơn nữa phải quen thuộc với các bác sĩ
khoa ung bướu.”
Lúc này, từ phòng khám số 1 bước ra một người, anh ta hiển nhiên vừa mới thay
đồ, tay còn đang đặt trên nút áo, trước cửa nhiều y tá như vậy khiến anh giật cả
mình, liên tục lui ra sau.
“Bác sĩ Trác tan tầm à?” Y tá trưởng cười tươi hỏi.
Đây không phải là Tiểu Trác Tử the