
chút tiếng tăm, nhưng thành tích của cô cũng không quá mức xuất sắc, căn bản
không với tới hai chữ tinh anh kia. Từ biểu hiện của y tá trưởng cô cũng có thể đoán
ra vài phần.
Sư huynh của cô, “con rùa vàng” đi xe trăm vạn đồng, rốt cuộc có thân phận gì? Cô
không nhịn được hỏi thăm Triệu Cát Tường - được mệnh danh là “gì cũng biết”,
không nghĩ kết quả là......
Triệu Cát Tường há hốc miệng, chớp mắt ba lượt kêu lên: “Cậu biết bác sĩ Ngôn
à?”
Nhất Thế nói: “Anh ấy là sư huynh của tớ.”
Triệu Cát Tường lập tức kéo cô ra ngoài, trốn vào một góc bà tám: “Trời đất ơi, cậu
xác định sư huynh của cậu là Ngôn Hành của bệnh viện chúng ta ?”
“Ừ!” Nhất Thế khẳng định chắc nịch.
“A men!” Triệu Cát Tường nhìn bức tranh thập tự giá đối diện, hai tay làm dấu
Thánh giá, vẻ mặt tiều tụy: “Ôi Thánh Allah, làm sao có thể đối xử bất công như
vậy với những con chiên nhu nhược của Người?”
Nhất Thế không sao hiểu nổi! Triệu Cát Tường hết sức hưng phấn, hai tay vòng
trước ngực: “Nhất Thế!”
“Hả?”
“Cậu có biết sư huynh của cậu ở bệnh viện này là người thế nào không?” Triệu Cát
Tường làm điệu bộ lấy nước mắt hỏi trời xanh.
“Không biết!”
“Cậu biết bệnh viện chúng ta xếp vào top ba các bệnh viện không? Nói chung là
vầy, bác sĩ thực tập như bác sĩ Ngôn muốn được mổ chính là chuyện không có khả
năng, ấy thế mà sư huynh thiên tài của cậu không chỉ cầm dao mổ chính, hơn nữa
trình độ tuyệt đối hạng nhất, được xưng tụng kỳ tích!”
Sư huynh thật sự rất trâu bò, hồi đại học đã nổi danh nhất nhì, tham gia rất nhiều
nghiên cứu y học, mang về không ít giải thưởng.
Triệu Cát Tường bỗng chốc hăng hái, lại đĩnh đạc nói: “Bệnh viện chúng ta vốn là
nơi nhân tài tụ hội, nổi tiếng nhất có ba người. Trong ba người họ thì tính tình bác sĩ
Ngôn được nhất, nổi tiếng mà khiêm tốn, khiến các cô trong bệnh viện chúng ta
điên cuồng theo đuổi. Đáng tiếc anh ấy toàn nói chuyện công việc, không ai dám
tùy tiện bày tỏ.” Nói xong, Triệu Cát Tường uể oải đứng dậy.
Nhất Thế nhịn không được phì cười. Sư huynh được nhiều người theo đuổi đã biến
thành chuyện truyền kì rồi, thấy Triệu Cát Tường phấn chấn như vậy, khỏi nói cũng
biết cô ấy cũng là fan hâm mộ của sư huynh. Nhất Thế cười hỏi: “Cậu có muốn tớ
giúp se tơ hồng không?”
“Gì cơ?” Triệu Cát Tường giật mình, “Trái lại tớ còn ngoan ngoãn lui ra ấy chứ.
Một đống sói cái rình rập phía sau, tớ dám ngấp nghé à? Cậu không biết đấy, y tá
khoa ung bướu cực kỳ dữ dằn, bị chiếu tia xạ trị thì chỉ có thương tích đầy mình. Ý
của tớ là cậu tránh càng xa vị sư huynh kia càng tốt, trăm ngàn lần đừng để bầy sói
cái biết quan hệ của cậu.”
Nhất Thế tỉnh ngộ. Câu này của Triệu Cát Tường quả thật đã thức tỉnh cô. Cô cũng
không muốn trở thành mục tiêu công kích của mọi người, chăm chỉ làm việc, chỉ
cần rời xa khói thuốc súng là được. Cô làm ở khoa ung bướu, Ngôn Hành cũng làm
ở đây, này...... này thế nào cũng chạm trán rồi!
Phẫn uất, oán giận. Nhất Thế bắt đầu lo lắng, cô không thích phiền toái, hơn nữa có
thể tránh được rắc rối thì nên tránh. Hai người đứng ở chỗ tối, bỗng nhiên di động
của Nhất Thế vang lên, cô lấy ra ngó thử, là tin nhắn của sư huynh đại ác ôn kia.
Mở tin nhắn ra thấy viết: “Đã đến giờ ăn cơm, sư muội cùng ăn chứ?”
Nhất Thế lập tức cất điện thoại vào túi, giả vờ bình tĩnh nói với Triệu Cát Tường:
“Đến giờ cơm rồi, chúng ta cùng đi ăn đi?!”
“Được!” Đứng ở một bên Cát Tường cười rất thật tình.
Bệnh viện số 3 có một nhà ăn rất lớn, là nhà ăn chung cho nhân viên bệnh viện và
người nhà bệnh nhân. Đương nhiên, các bác sĩ cũng có nhà ăn riêng, gọi là khu C.
Ở đây có thể lót dạ một ít rau xào, một người ngồi một bàn, chính là giá hơi đắt.
Nhất Thế vốn định ăn đại món gì đó, lại bị Triệu Cát Tường kéo đến khu C này. Kỳ
thật khu C chính là nơi bác sĩ y tá ăn cơm, rất ít người đến nhà ăn chung. Vừa bước
vào Nhất Thế đã có linh cảm không hay, cô lo sẽ chạm mặt ai đó. Sau đó ngẫm
nghĩ, cô sợ nhất đương nhiên là sư huynh vạn người mê rồi, nếu khiến đồng nghiệp
bất mãn, về sau cô chắc chắn không có ngày yên ổn.
Mà sao cô cứ có cảm giác có một đôi mắt hiếu kỳ đang quan sát mình, hình như có
biết cô? Tất nhiên cô không tự kỷ đến nỗi nhận mình xinh đẹp hơn người.
“Cô ấy chính là người mà y tá trưởng nói, Diệp Nhất Thế!” Đi ngang qua một bàn
ăn, nghe có người nói như vậy.
“Nhỏ nhắn ốm yếu quá, một chút hứng thú cũng không có, Loli quá ha!” lại nghe
một người khác nói.
Rõ rồi, chuyện của cô đã bại lộ. Cô ngửa mặt lên trời khóc ròng, còn chưa kịp chiến
đấu đã bị phục kích, thật không cam lòng. Mặt Nhất Thế như đưa đám, cùng Triệu
Cát Tường ngồi dựa vào một góc cửa sổ, tránh xa rắc rối.
Triệu Cát Tường cực kỳ đồng tình vỗ vai cô, tỏ vẻ thông cảm: “Lần này tớ mời!”.
Đôi mắt long lanh của Nhất Thế nhìn Triệu Cát Tường, trong veo như nước trông
thật đáng thương,“Cám ơn!”
Không ăn cũng chẳng được gì, tuy rằng bộ dạng của mình chính cô còn thấy buồn
nôn, nhưng đã đến nước này, chấp nhận sự thật cho rồi.
Triệu Cát Tường hào hứng đi gọi món ăn. Nhất Thế ngồi một góc, bình t