
o như lời của Triệu Cát Tường sao?
Tiểu Trác Tử gật đầu, nhìn qua đồng phục y tá của họ rồi nói “Mọi người.....”
“Tôi đang giải thích cho họ một số quy định.” Y tá trưởng cười nói.
Tiểu Trác Tử tỏ vẻ ghi nhận, cười,“Mọi người tiếp tục đi.” Sau đó ánh mắt vừa lúc
lướt qua Nhất Thế, anh bỗng nhiên chỉ vào cô, há miệng, cả buổi cũng không thốt ra
một chữ, cuối cùng nản lòng nói với Nhất Thế: “Cô y tá, cô biết Triệu Cát Tường à,
khi tan tầm nhớ nói với cô ta, kêu cô ta đừng có lề mề, đừng đến muộn đấy.”
Nhất Thế ngơ ngác, gật đầu. Tiểu Trác Tử cảm ơn rồi vội vàng bỏđi. Y tá trưởng
lúc này cũng nhìn đồng hồ, vừa đúng giờ tan ca, nói với bọn họ:“Tôi biết các cô cậu
trẻ tuổi có hoạt động, bây giờ cũng đến giờ tan tầm, không trì hoãn mọi người, đi
đi!”
Nhóm y tá lễ phép cúi chào y tá trưởng, trật tự quay lại phòng thay đồ. Vừa khuất
tầm mắt của y tá trưởng không tới một giây, cả nhóm lập tức bùng nổ, ùn ùn chạy
đi. Nhất Thế bị người phía sau đẩy vài cái, dở khóc dở cười. Hoạt động hôm nay
quả nhiên là một sự kiện rất trọng đại nha.
Cô chậm rãi thong thả bước đến phòng thay đồ, thấy Triệu Cát Tường cực kỳ sốt
ruột đi qua đi lại trước cửa.
“Cát Tường!” Nhất Thế gọi, Triệu Cát Tường ngẩng đầu nhìn thấy Nhất Thế, bay
qua kéo cô vào phòng thay đồ, ”Nhanh lên, nhanh lên, mau thay quần áo!”
“Không cần gấp gáp như thế chứ, chúng ta còn tận nửa tiếng mới tới giờ hẹn mà.”
“Đương nhiên gấp rồi! Chúng ta còn phải đến salon làm tóc, trang điểm nữa.” Triệu
Cát Tường lộ ra vẻ mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Mà Nhất Thế nghe kế
hoạch này như bị sét đánh, không phải chỉ đi KTV hát thôi à, làm gì phải điều động
nhân lực kinh thế?
Sự thật chứng minh, quả thật như thế. Cô vào phòng thay đồ, thấy các y tá đang
trang điểm, biểu hiện rất nghiêm túc. Nhất Thế hoàn toàn đen mặt, bác sĩ nam khoa
ung bướu quả nhiên rất có sức hấp dẫn.
Nhất Thế bị Triệu Cát Tường kéo vào một salon tóc khá xa hoa, bị Triệu Cát Tường
ép buộc, ấn xuống ghế, để thợ làm tóc thuận lợi “Muốn làm gì thì làm”. Nhất Thế
không thích đổi kiểu tóc, cô thích tóc thẳng, từ nhỏ đến giờ chỉ thích để tóc dài bay
bay, nhưng thợ làm tóc lại uốn tóc cho cô, kiểu đầu công chúa.
Cô nhìn mình trong gương, dở khóc dở cười. Cô có phong thái công chúa, đã từng
là một công chúa tư sản . Triệu Cát Tường làm xong kiểu tóc quay lại. Tóc cô vốn
là kiểu Bobo [4'>, lần này vẫn là tóc Bobo như cũ, chẳng qua nhìn đứng đắn hơn
trước kia rất nhiều. May mà chỉ đổi kiểu có một lần này, nếu là thường xuyên, Nhất
Thế chắc chắn sẽ sụp đổ mất, cô không muốn giả làm thục nữ.
Triệu Cát Tường nhìn nhìn mái tóc “lóng lánh” của Nhất Thế, hết sức ngạc nhiên,
kéo cô quay trái quay phải một vòng, miệng không ngớt líu ríu, “Tớ đã nói Nhất
Thế đẹp tự nhiên mà, làm sao lại không xứng với bác sĩ Ngôn chứ? Hừ, lần này để
bọn họ nhìn đi.”
Không phải đi diễu võ dương oai đấy chứ?
Hai người ban đầu tính lập tức đi đến tiệm KTV, nhưng khi Triệu Cát Tường bất
ngờ liếc thấy giày của Nhất Thế, mặt mày lập tức sa sầm, “Tớ nói Nhất Thế, cậu có
chỗ nào giống con gái không, sao lại mang giày đế bằng hả?”
“Tớ không quen mang giày cao gót.”
“Bây giờ không quen cũng phải mang, tình thế bắt buộc phải vậy!” Triệu Cát
Tường tiện thể kéo cô đi mua giầy.
Theo lời Triệu Cát Tường, đã là con gái nhất định phải mang giày cao gót ra đường,
hóp bụng ưỡn ngực, ngẩng đầu sải bước mà vẫn tự tin như thường. Đương nhiên trừ
những cô nàng chân bẹt không thể mang giày cao gót ra.
Nhất Thế rất ít khi mang giày cao gót. Lần này mang vào, hoàn toàn không thể làm
theo lời Triệu Cát Tường hóp bụng ưỡn ngực, ngẩng đầu tự tin được. Cô thấy mình
chẳng khác nào người què, rất mất tự nhiên, giống như có thể ngã sấp xuống bất cứ
lúc nào. Triệu Cát Tường nhìn thấy bộ dạng kì quặc của Nhất Thế đành phải tự
mình làm mẫu bước mấy bước, giày cao gót đạp xuống đất “cộp cộp”, phối hợp với
tư thế “đoan trang” của cô làm cho người ta cảm thấy có vẻ tây.
Triệu Cát Tường nói: “Nhất Thế, tư thế của cậu nhìn khó coi quá đấy.”
“Mình không thích mang giày cao gót, ở đại học cho tới bây giờ đều mang giày đế
bằng.” Nhất Thế bước đi vẫn bất nhã như cũ. Triệu Cát Tường nhìn cô kỳ dị, như
thể cô là người nguyên thủy sống trong hang.
“Aiz, Nhất Thế à, cậu đã hai mươi lăm tuổi, vẫn là nên học mang giày cao gót cho
tốt đi. Dáng cậu cũng không cao lắm, chẳng lẽ cậu không có cảm giác tự ti của
người lùn sao?”
Nhất Thế chỉ cao có 1m62, quả thật cần mang giày cao gót hỗ trợ chiều cao, cô hiểu
ra gật đầu, “Mình sẽ cố gắng.”
Cô hiện tại đã bắt đầu đi làm, không thể ăn bận như hồi còn đi học được. Kỳ thật cô
hiểu dụng ý của Triệu Cát Tường, cô vừa tới khoa ung bướu liền nổi danh. Cô
không dựa vào chính mình, cũng không phải nhờ gia đình hậu thuẫn để được nhận
vào, mà là dựa vào đàn ông. Trong mắt những đồng nghiệp tài giỏi, kiêu ngạo, hay
ghen tị kia mà nói thì cực kỳ đáng khinh. Hơn nữa bản thân mình bề ngoài như cục
đất, càng dễ trở thành đối tượng “trà dư tửu hậu”.
Hai người thuê xe đến thẳng quán KTV đ