
cô, anh thậm chí có thể ngửi được trên người cô
hương vị biển nhàn nhạt. Đó là mùi nước hoa cô yêu nhất, nhẹ nhàng thoang
thoảng, mang theo không khí thoáng đãng của trời cao biển rộng. Cô từng nói qua,
muốn làm một con cá, ngao du khắp các đại dương, toàn thân mang theo hơi nước,
còn có bạn đời cùng nhau già đi; kể cho con cháu mình nghe chuyện từng ngao du
lúc xưa, cả chuyện tình lãng mạn ngày xưa với bạn già nữa.
Trước kia thật lâu, nếu tình yêu của bọn họ ra đi thì sẽ như thế nào?
Bài hát vừa hết, mọi người có mặt đều ồn ào, liên tục vỗ tay. Nhất Thế chỉ ngây
ngốc cười, cô biết phía sau có đôi mắt đang nhìn mình, bài hát này chính là hát cho
anh, là tặng cho anh, là kỷ niệm cuối cùng của anh.
Tiếp theo là bài hát của một người khác. Nhất Thế vẫn ngồi thẳng lưng giả bộ chăm
chú lắng nghe. Đột nhiên, người bên cạnh cô đứng bật dậy, đi ra ngoài khiến Nhất
Thế giật mình.
Cô y tá đang hát thấy Tống An Thần đột nhiên rời đi cùng không hát nữa.
Nhất Thế lúc này mới quay đầu nhìn về chỗ anh mới ngồi, lòng bỗng nhiên chùng
xuống.
Mọi người hát thêm 3 bài nữa, Triệu Cát Tường cùng Tiểu Trác Tử vẫn chưa quay
lại, Tống An Thần cũng không thấy bóng dáng. Nhất Thế cũng muốn đi toilet. Cô đi
ra ngoài, vừa mới qua khúc quanh tình cờ đụng phải Tống An Thần đang dựa vào
tường hút thuốc. Anh ngẩng đầu phả khói vào không khí, từng vòng mỏng mảnh
quyện vào nhau, nhưng xem chừng vẫn không giải tỏa được hết ưu sầu, lưng anh
dựa sát vào tường, ngửa mặt lên trần nhà ngẩn người, khuôn mặt đẹp trai tuấn tú
nhìn nghiêng mang theo một nỗi buồn thương, sâu kín khó dò.
Nhất Thế vốn định thối lui không quấy rầy anh, không dè đụng phải chậu bonsai
trang trí sau lưng, tiếng vang không lớn không nhỏ lại vừa đủ cho Tống An Thần
nghe thấy.
Đương lúc cô dè dặt, lúc lắc đầu không biết nên nhặt chậu bonsai lên hay không,
ngẩng đầu lên thì thấy Tống An Thần đã bước về phía cô, ánh mắt cực kỳ phức tạp,
trong ánh mắt ấy dường như có chút mệt mỏi.
“Tôi..... tôi muốn đi toilet!” cô nhìn xung quanh,“Hình như tìm không ra, à à.....”
giọng nói có chút hỗn loạn, không thể trấn tĩnh.
Tống An Thần không nhúc nhích, ánh mắt vẫn như cũ nhìn cô làm toàn thân Nhất
Thế nổi gai ốc.
“Tôi quay lại xem sao!” Nhất Thế chỉ phía sau, lập tức xoay người muốn chạy trốn.
“Diệp Nhất Thế!” Tống An Thần rốt cục mở miệng.
Nhất Thế lập tức đứng lại, khóc không ra nước mắt, oán giận mình tự dưng muốn đi
toilet làm gì. Phía sau tiếng bước chân càng lúc càng gần, tim cô cũng đập càng lúc
càng mau, thiếu chút nữa làm cho toàn thân cô bất động.
Cô hít sâu một hơi, xoay người tặng cho Tống An Thần một nụ cười to hết cỡ, “Có
chuyện gì không? Cậu em Tống?”
Tống An Thần bất ngờ hành động, một tay anh tóm lấy cô, ép cô vào tường, để cô
rúc trong lòng mình, khiến cô không thể né tránh. Nhất Thế còn chưa kịp giật mình,
Tống An Thần lấy tay giữ chặt hai má của cô rồi hung hăng ép môi xuống.
Cô ngạc nhiên mở to mắt, vì quá hoảng hốt, miệng hơi hé ra liền bị anh thừa cơ đi
vào, lưỡi trực tiếp khuấy đảo bên trong. Anh dịu dàng vuốt ve, trằn trọc lưu luyến,
mút nhẹ, một mặt nhẫn nại chờ đợi phản ứng của cô.
“Ngoan, hít thở đi!” Tống An Thần dỗ dành cô từng bước một. Nhất Thế chớp mắt,
nghe theo hít vào một hơi. Đôi mắt đen láy của Tống An Thần mang theo ý cười, lại
tiếp tục phủ lên môi cô. Mùi thuốc lá nhàn nhạt quanh quẩn, tràn ngập trong kẽ
răng, tay anh cũng dời chỗ, vuốt ve lưng cô, cách một lớp áo T-shirt mỏng, Nhất
Thế vẫn có thể cảm giác được sự nóng bỏng của anh. Cô khẽ run rẩy, vô phương
ngăn cản anh, có lẽ là cô cũng khát vọng anh.
Rốt cục, anh cũng tách khỏi môi cô, ánh mắt vẫnkhông rời khỏi đôi môi sưng đỏ
của cô, anh nói: “Em đi toilet đi, cứ đi thẳng phía trước là tới.”
“Ách.....” Nhất Thế lập tức hoàn hồn.
Tống An Thần trêu đùa: “Đây là phí chỉ đường.” Nói rồi anh nhấc chân quay lại chỗ
cũ.
Lưu lại Nhất Thế đực mặt tại chỗ, cô lập tức xoay người, nhìn bóng lưng Tống An
Thần điên cuồng đấm đá, ăn đậu hủ của cô còn xem là chuyện đương nhiên, cô
khinh.
Đột nhiên, Tống An Thần xoay người. Nhất Thế lập tức thu hồi dáng vẻ hung hăng,
làm bộ thục nữ ngây ngô cười với Tống An Thần.
“Diệp Nhất Thế, kĩ thuật hôn của em vẫn còn trúc trắc như vậy.” Tống An Thần đột
nhiên mỉm cười mê người, rồi lại xoay người bước đi.
“.....” Nhất Thế nghiến răng nghiến lợi, hung hăng xoay người đi vào toilet chuẩn bị
súc miệng.
Cô vừa vào toilet, liền nhìn thấy Triệu Cát Tường đang đứng cạnh lavabo tô son
môi, cánh môi ướt át xinh đẹp đó, sưng rồi.
“Môi cậu sao lại sưng lên thế kia?” Nhất Thế đi tới, đỡ mặt cô bạn lên hỏi.
“Môi của cậu cũng sưng.” Triệu Cát Tường cũng đẩy mặt cô lên hỏi.
Hai người cùng đỏ mặt.
P/S: Tống An Thần là bác sĩ khoa ung bướu, chuyên môn phẫu thuật cắt bỏ các bộ
phận có khối u, chuyên môn của Ngôn Hành cũng thuộc lĩnh vực này; phương pháp
hóa trị, xạ trị không thuộc trong phạm vi nghề nghiệp của hai người họ. Nói thêm
một chút, khoa ung bướu gồm cả nội khoa lẫn ngoại khoa, nhưng đa số các ca bệnh
u