Teya Salat
Bác Sĩ, Nhất Thế Cần Gì?

Bác Sĩ, Nhất Thế Cần Gì?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323784

Bình chọn: 9.5.00/10/378 lượt.

hời giờ, nghĩ hai người bọn họ hôn triền miên đến giờ

chắc là xong rồi? Trở lại phòng trực, thấy bên trong chỉ còn một mìnhTriệu Cát Tường.

Hình như Triệu Cát Tường chờ Nhất Thế đã lâu, vừa thấy cô vào liền vội vàng ngoắc:

“Điện thoại của cậu reo từ nãy giờ!” Nhất Thế sửng sốt, lôi di động trong ngăn kéo ra

xem, kiểm tra cuộc gọi nhỡ, là sư huynh.

Cô gửi tin nhắn: “Sư huynh tìm em có chuyện gì thế?”

Gửi tin nhắn xong Nhất Thế suy tính xem có nên đổi số không, cứ dùng số vùng khác,

gọi có cuộc điện thoại cũng thấy tiếc rẻ.

Một lát sau, tin nhắn đến.

“Nghe nói hôm nay em trực, cần anh đến đón em không?”

Nhất Thế trả lời: “Không cần, em tự về được rồi, anh cứ làm việc của mình đi.”

Tin nhắn lại đến: “Vậy được rồi, em đi đường cẩn thận một chút.”

Nhất Thế không nhắn lại. Cất lại di động vô ngăn kéo, tâm trạng chán ngán lại bắt đầu

lật quyển “Chăm sóc sức khỏe y tế” dày cộp. Triệu Cát Tường ngồi một bên vươn cổ ra,

vẻ mặt tò mò hỏi: “Nhất Thế, tớ rất muốn biết cậu có bạn trai chưa?”

“Hả? Tất nhiên là tớ chưa có bạn trai.”

“Hì hì!” Triệu Cát Tường đột nhiên cười gian. Nhất Thế chột dạ lùi ra xa: “Triệu Cát

Tường, cậu muốn làm gì?”

“Nhất Thế à, chúng ta đều 25 tuổi rồi.” Triệu Cát Tường sán lại gần cô, thậm chí chen

vào phạm vi ảnh hưởng của mông cô, cùng cô ngồi chung, tựa vai vào lưng ghế, “Tuổi

không đợi người, phần đông mọi người lý luận, chúng ta thuộc về nhóm bắt đầu ế,

chúng ta còn có dũng khí tiếp tục tìm kiếm đàn ông để phấn đấu, cho nên gọi là “Chiến

binh lỡ thì”.

Nhất Thế nheo mắt, “Rốt cuộc cậu muốn nói cái gì?”

“Ngày mai Chủ nhật, tớ dẫn cậu đi xem mắt.” Triệu Cát Tường chém đinh chặt sắt nói.

“Cái gì? Coi mắt? Tớ không đi đâu.” Nhất Thế trừng mắt, vội vàng lắc đầu, không thèm

quan tâm Triệu Cát Tường.

Triệu Cát Tường vẫn dán sát vào cô, nắm lấy cánh tay của Nhất Thế mà lắc, “Đi đi, đi đi

mà, xem như là theo giúp tớ được không?”

“Sao? Cậu không phải có Tiểu Trác Tử rồi à? Sao lại còn phải đi xem mắt?”

“Mẹ tớ không biết tớ có bạn trai, bà tìm đối tượng cho tớ, ra lệnh ngày mai phải đi gặp

mặt, lệnh mẹ khó cãi mà!” Triệu Cát Tường bắt đầu giả bộ đáng thương nói.

Nhất Thế nhìn trời hồi lâu, “Nếu là đi theo giúp cậu, vậy thì có thể cân nhắc!”

“Ui chao, Nhất Thế cậu là tốt nhất đấy, chụttttt!” Triệu Cát Tường cao hứng, trực tiếp

hôn má Nhất Thế một cái.

“Một mặt nước miếng!” Nhất Thế vội vàng chùi má, đẩy cô ra khỏi tầm ảnh hưởng của

cái mông, một lần nữa ung dung chiếm lấy ghế dựa, dính mông chặt vào ghế.

Triệu Cát Tường không oán không hận vội tránh ra, còn nháy nháy mắt với cô. Nhất

Thế phì cười, tiếp tục nhàm chán lật sách, nhưng lòng cô đột nhiên nghĩ đến những lời

nói của Triệu Cát Tường về gái ế. Cô năm nay đã 25 tuổi, chính thức tiến vào hàng ngũ

quá lứa lỡ thì. Chỉ là tình trạng của cô bây giờ làm sao có thể mở lòng tìm bạn trai? Cô

sầu muộn, phiền não xoắn tóc. Aizz, cô là một cái chén trà. [6'>

****************************

Đến giờ giao ca, nhóm y tá khác đến thay ca cho Nhất Thế và Triệu Cát Tường. Triệu

Cát Tường được hộ hoa sứ giả của cô mang đi, Nhất Thế nhìn hai người anh anh em em,

chẹp chẹp miệng, có chút trống rỗng ra khỏi bệnh viện. Cô đá đá chân, cúi đầu, nhìn

như người mất hồn. Đột nhiên, phía sau có tiếng còi xe, cô tránh ra theo phản xạ, thuận

đường ngó chiếc xe một cái.

Chà, biển số xe 88888! Đây chẳng phải chiếc Bentley vẩy nước lên người cô ngày đầu

tiên đi làm sao? Bỗng nhiên chiếc xe ngừng lại ở trước mặt cô, cửa kính xe hạ xuống,

Tống An Thần gọi cô, “Lên xe!”

Lúc này Nhất Thế mới nhớ chuyện đưa cô về nhà. Cô chần chờ một chút, mở cửa sau xe

chui vào. Trong chốc lát xe Bentley chạy vọt đi. Đậu sau chiếc Bentley là một chiếc

Audi Q7, ánh mắt người đàn ông trong xe vẫn nhìn về phía trước. Cuối cùng anh mỉm

cười tự giễu rồi rút ra 1 điếu thuốc, nặng nề rít vào một hơi, hít vào nhiều, phả khói ra

lại ít. Hít vào phổi kiểu này sẽ khiến phổi tổn thương rất nặng, bình thường anh hút

thuốc giống như vẽ tranh vậy, hít vào nhiều, thở ra nhiều. Có lẽ là anh đợi một buổi tối,

hơi bực mình. Hút hết điếu thuốc, anh dập tàn thuốc lá, cũng khởi động xe.

*****************

Trong xe Bentley, Nhất Thế chăm chăm nhìn ra ngoài, tuy rằng bên ngoài không có gì

đáng xem. Tống An Thần nhìn cô trong kính chiếu hậu, “Đói bụng chưa?”

“Không đói!” Cô ngẩn ra, nhìn gáy anh, đáp.

Tống An Thần im lặng hồi lâu, trầm ngâm nửa ngày mới hỏi: “Nhà em ở đâu?”

“Chung cư Hoa viên.”

“Rất gần chỗ tôi ở.”

Cô đương nhiên biết, cô nhìn gáy anh, trợn mắt một cái, cái xe Bentley sơn đỏ hùng

dũng cùng với tên tài xế uống sữa bột Tam Lộc [7'> lớn lên bất lương này là đầu sỏ vẩy

nước lên người cô, cô có thể không nhớ rõ sao?

Xe chạy đến bãi đỗ xe của chung cư Hoa viên, Nhất Thế vội vàng nói, “Cảm ơn, em trai

Tống!” Vốn định mở cửa đi ra ngoài, không ngờ Tống An Thần xuống xe trước, rất

phong độ mở cửa xe cho cô.

Cô ngồi trên xe giương mắt nhìn anh, không sao hiểu nổi.

“Sao thế? Luyến tiếc à? Hay là muốn đến nhà em trai Tống trú tạm một đêm?” Anh lại