XtGem Forum catalog
Bác Sĩ, Nhất Thế Cần Gì?

Bác Sĩ, Nhất Thế Cần Gì?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323833

Bình chọn: 7.5.00/10/383 lượt.

ừa dài hơi run rẩy. Cái

mũi mà cô từng khen là hoàn mỹ nhất đang hô hấp nhẹ nhàng, còn có đôi môi mềm

mại khêu gợi này nữa. Tay cô còn chưa kịp chạm vào, một bàn tay trực tiếp bắt lấy

đôi tay không an phận của cô.

Khi bốn mắt nhìn nhau…

Nhất Thế thẹn đỏ cả mặt. Cô muốn giãy khỏi bàn tay kia nhưng anh nhất quyết

không thả ra. Cô sốt ruột giải thích, “Vừa rồi tôi thấy có con muỗi trên mặt anh,

định giúp anh đập chết nó?!”

“Em đập đến là dịu dàng!” Tống An Thần híp đôi mắt đẹp dài mà xếch của anh, nụ

cười nhìn sao cũng rất nham hiểm.

Cô pha trò, “Đương nhiên, trước giờ tôi lúc nào cũng rất dịu dàng.” Cô cười gượng

gạo một mình một lúc, chỉ có mình cô cười, mất hết hứng thú, không thèm cười

nữa.

Hai người lại bốn mắt nhìn nhau. Nhất Thế chỉ cảm thấy bản thân nên ngất xỉu cho

rồi. Cô thật sự rất xấu hổ, đều tại cái tay không biết tự trọng của mình, đi chấm mút

cái gì chứ? Lần này bị người ta tóm tại trận, mặt mũi cô đều quăng xuống Thái Bình

Dương rồi.

Anh tới gần cô một chút, cô liên tục lui ra sau. Cuối cùng biến thành, nữ nằm phía

dưới, nam đè lên trên…

Hai tay anh chống xuống đỡ lấy thân mình, Nhất Thế nằm dưới sợ tới nỗi mặt tái

nhợt. Hai người lẳng lặng giằng co như vậy một hồi.

Nhất Thế có thể cảm nhận được hơi ấm do hô hấp của anh mang đến. Đôi mắt thăm

thẳm khó hiểu của anh vừa như hữu tình lại vừa như đùa cợt mỉm cười nhìn cô, thân

mình từ từ hạ thấp xuống. Cô thấy anh áp xuống càng lúc càng gần, lại không có

chỗ để lùi bước liền nặng nề nhắm mắt lại, lộ vẻ thấy chết không sờn. Nhưng đợi

một hồi lâu cô cũng không thấy phát sinh chuyện mà cô đã nghĩ đến, cô hơi hơi hé

mắt, chỉ thấy Tống An Thần tâm trạng rất tốt đang nhìn chiếc đồng hồ Rolex trên

tay trái.

Nhất Thế hơi khó hiểu, anh đang nhìn cái gì. Chỉ nghe anh mỉm cười nói giọng yêu

chiều: “Gần bảy giờ rồi.”

Nhất Thế không hiểu nguyên do… Anh một lần nữa đứng thẳng dậy, cảm giác áp

bách rời khỏi cô. Anh ung dung sửa sang lại quần áo chỉnh tề, đứng lên nói, “Anh

về đây.”

“…” Nhất Thế có chút trì độn gật đầu, “Bye bye.”

Tống An Thần chỉ đơn giản mỉm cười, đi ra cửa chính. Nhất Thế chậm rãi đi sau

anh.

Khi anh hoàn toàn biến mất trước mắt cô, cô còn vẫn chưa hoàn hồn lại được. Khó

nhọc nghĩ lại bộ dáng quẫn bách của mình, cô chán nản giật tóc. Chắc tận đáy lòng

Tống An Thần đang khinh bỉ cô. Cô miết thái dương, vừa rồi giày vò một chập,

một chút mệt mỏi cũng biến mất nhưng chiều nay còn phải cùng Triệu Cát Tường

đi xem mắt, không nghỉ ngơi là không được. Cuối cùng cô chọn cách đi tắm vòi

sen, sau đó lăn xuống giường ngủ.

Trở lại bãi đỗ xe, Tống An Thần lần lữa chưa lái xe trở về. Anh cứ ngây người ngồi

trên xe, đáy mắt sâu lắng, dường như đang ngẫm nghĩ tới việc gì đó rất chuyên chú.

Anh chống tay lên trán, mặt phảng phất một nỗi u buồn khó hiểu.

Anh lấy điện thoại ra, mở file multimedia ra, trong đó chỉ có hai tấm hình, cả hai

tấm đều là ảnh chụp chung. Tấm thứ nhất, cô để tóc ngắn, thoải mái trong bộ váy

Teenie Weenie

[9'>

dài màu xanh nước biển có mũ trùm đầu, hai tay ôm lấy anh từ

đằng sau, lúm đồng tiền tươi như hoa, ngược lại anh rất nghiêm nghị. Cô từng oán

giận anh không chịu chụp hình cùng cô, thật ra không phải như vậy. Lần đầu tiên

bọn họ thân thiết như vậy, anh ngượng ngùng mà thôi.

Con trỏ dừng lại ở tấm ảnh thứ hai. Anh chần chừ không mở, có chút trầm tư nhìn

những tấm ảnh lờ mờ không rõ trong mục lục, cái nào cũng mơ hồ, chỉ có thể nhận

ra tấm ảnh chụp chung. Anh nhìn tấm ảnh đó hồi lâu, ánh mắt có phần rã rời. Cuối

cùng anh đóng nắp điện thoại, khởi động xe. Xe hơi phát ra tiếng “brừm brừm”

giống như nỗi khó chịu trong lòng anh, nhanh nhẹn rời khỏi khu Hoa viên.

*********************

Tiếng chuông điện thoại réo ầm ĩ làm Nhất Thế thức giấc. Cô mơ mơ màng màng

lần mò tìm điện thoại, thấy cuộc gọi của Triệu Cát Tường, nháy mắt tỉnh táo, nhanh

chóng bật dậy nghe điện thoại.

“Tiểu thư Diệp Nhất Thế, xin hỏi cô đang ở đâu?”

“Nhà.” Cô biết cô xong rồi.

“Cậu biết chúng ta hẹn mấy giờ không, hiện tại là mấy giờ rồi?”

Cô kéo điện thoại ra nhìn, hoảng hồn. Thời gian hẹn là ba giờ, hiện tại vừa đúng ba

giờ. Cái cô Triệu Cát Tường này, thật sự là nữ tướng cướp mà! Nhất Thế ho khẽ:

“Tớ sẽ lấy tốc độ ánh sáng phi tới bên cạnh cậu!”

“Come on!” Lập tức, Triệu Cát Tường văn vẻ tuôn ra một câu tiếng anh. Cái giọng

này, Nhất Thế trực tiếp cách xa cái điện thoại, mặc cho cô ấy rống lên.

Đến quán café đã hẹn chính xác là ba giờ bốn mươi phút. Đây đã là tốc độ nhanh

nhất của Nhất Thế rồi. Tuy từ nhà Nhất Thế tới quán café này không xa, lần trước

Ngôn Hành dẫn cô đi ăn cơm ở nhà hàng đối diện nhưng chí ít cô cũng phải trau

chuốt lại dung nhan gì đó, vì thế lại kéo dài thời gian thêm một hồi.

Triệu Cát Tường gần như muốn nổi khùng rồi, cô thấy Nhất Thế vội vàng cản lại,

chỉ vào trong quán, “Đối tượng đó chờ cậu một lúc lâu rồi, hình tượng hoàn toàn bị

cậu hủy mất.”

Nhất Thế bĩu môi, “Cậu đi trước sẽ không sao.”

Triệu Cát Tường không thèm để ý cô, trực tiếp lôi cô vào. Đến chỗ ngồ