
ng đôi mắt xếch đó cười với cô, cười đến nỗi cả người Nhất Thế phát run. Cô sợ nhất
khuôn mặt tươi cười đó, sởn cả gai ốc.
Hai người bảo trì im lặng, một đi trước một đi sau. Đến dưới lầu nhà Nhất Thế, cô ngập
ngừng nói: “Đến rồi, cám ơn anh.”
Tống An Thần nói: “Tôi đói rồi.”
Sớm không nói muộn không nói, cố tình đến dưới lầu nhà cô mới nói, ý tứ quá rõ ràng.
Nhất Thế khẽ cắn môi, “Như vậy lên nhà tôi ăn chút gì đi!”
“Được!” anh cười nói.
Đuôi hồ ly lòi ra rồi. Nhất Thế ở trong llòng hung hăng khinh bỉ anh một trận. Chỗ Nhất Thế ở là kiểuu phòng trọ điển hình dành cho ngườii độc thân. Tuy nhỏ
nhưng đầy đủ không thiếu thứ gì [8'>
vào, anh liền bắt đầuu quan sát phòng cô. Anh không quan sát tỉ mỉ mà tùy ý quét
mắt một vòng. Nhất Thế mời anh ngồi xuống sofa, hơi ngập ngừng, “Anh ngồi đi,
tôi đi xem có gì ăn không.” Cô xoay người đi vào bếp. Tống An Thần nhìn theo cô,
mắt hàm chứa ý vị lạ lùng, tựaa hồ cười mà như không cười.
Nhất Thế mở tủ lạnh, trước lậật ngăn lạnh lên coi có rau quả gì không. Kết quả phát
hiện ngoại trừ mấyy trái cà chua, vài cọng hành lá héo queo, mộtt hàng trứng gà và
mấy lon soda ra thì không còn gì hết. Cô kêu thầm không xong, vội vàng mở ngăn
đá, kết quả còn thảm hơn ngăn lạnh, chỉ còn vài cái cánh gà đông đá. Nghĩ bụng,
chỉ có mấy thứ thế này, cô không biết làm được món gì. Cô đóng tủ lạnh lại, ngần
ngại đi lại chỗ Tống An Thần, “Cái này, chúng ta ra ngoài ăn đi, trong nhà không
còn gì cả.”
Tống An Thần hỏi: “Em không dự trữ lương thực gì trong nhà sao?” Không phải cô
không dự trữ lương thực, mà là cảm thấy không cần thiết. Đi làm thì ăn ở bệnh viện,
buổi tối nếu đói bụng nấu gói mì ăn liền là được rồi. Đương nhiên, cô không có khả
năng lấy mì gói cất trong tủ chiêu đãi anh.
Tống An Thần thấy cô không trả lời, nhíu mày đi vào bếp. Nhất Thế rất khôn ngoan
nhường đường, để mặc anh đi qua. Dù sao cũng chả có thứ gì, có nhìn thì cũng
trống trơn thôi.
Có điều cô đã quên mất anh là Tống An Thần, cái người thời trung học gần như
được công nhận là vương tử toàn năng độc nhất vô nhị. Anh kiểm tra một lượt mấy
thứ lác đác còn sót lại trong tủ lạnh, nhanh nhẹn lôi ra một chai Coca, hành lá, còn
có mấy cái cánh gà đông lạnh. Trước tiên anh nấu một ấm nước, nấu cơm; kế đó
đeo tạp dề vào, lôi gừng trong bếp ra, cực kỳ nhàn nhã cắt gừng thành lát; cắt khúc
hành lá; rửa sạch cánh gà; dùng dao rạch trên cánh gà hai đường. Chuẩn bị xong
xuôi đâu đó, anh bắt đầu bật bếp, cho dầu vào, bỏ đường trắng vào đun, thả cánh gà
trượt theo thành xoong xuống chìm vào trong dầu, đợi da gà hơi vàng lại đổ coca, xì
dầu, đại hồi, hành lá, gừng lát. Vặn lửa lớn đến sôi mới chỉnh lửa nhỏ lại, hầm đến
lúc nước sền sệt thì xong món ăn.
Nhất Thế nhìn bóng lưng anh bận rộn, có phần ngơ ngẩn. Bộ dạng anh đeo tạp dề
có cái vẻ ấm áp như ở nhà. Sườn mặt anh tuấn cùng dáng vẻ chuyên chú nghiêm túc
càng tăng thêm vài phần thân thiết. Nhất Thế không biết vì sao, nhìn thấy thế lại
làm mũi cô buốt buốt. Người con trai như vậy…
Tống An Thần lại lấy cà chua và mấy quả trứng gà trong tủ lạnh ra, làm một tô canh
cà chua trứng gà. Khi mọi thứ đều xong đâu vào đấy, Tống An Thần bưng đồ ăn ra,
nói với Nhất Thế: “Em đi múc cơm đi.”
“À.” Nhất Thế vội vã đi múc hai chén cơm, đặt lên bàn, đưa cho anh một chén. Hai
người im hơi lặng tiếng bắt đầu ăn. Ngẫu nhiên, Nhất Thế giương mắt nhìn lén
Tống An Thần đang bình thản ăn cơm, liếc mắt một cái, lập tức rụt đầu rụt cổ bắt
đầu ăn phần mình.
Kỳ thật, Nhất Thế thích ăn rau. Cô có thể thề! Có điều bữa cơm này, cô ăn tới ba
phần tư cánh gà, tổng tộng chỉ có bốn cánh. Lúc nhìn tới một dĩa xương gà, thật tình
cô xấu hổ không thôi.
Tống An Thần lau miệng. Nhìn bộ dáng ngượng ngùng của cô cũng biết cô đang
cân nhắc ý tưởng gì, nhẹ nhàng bâng quơ nói: “Cảm ơn em đãi tôi bữa này.”
Miệng Nhất Thế co rụt, khóc không ra nước mắt mà, cái miệng tham ăn của cô.
Tống An Thần đứng dậy, chuẩn bị dọn dẹp chén đũa. Nhất Thế giật mình, vội vàng
ngăn lại, “Để tôi, để tôi. Anh lại sofa ngồi xem ti vi đi.”
Tống An Thần hình như không ngờ Nhất Thế sẽ nói như vậy, hơi sửng sốt, kế đó
liền cười tươi rói “Được.”
Cao hứng cái gì không biết? Nhất Thế thật không lý giải nổi. Nhưng lúc nhìn đồng
hồ treo tường, cô phát cáu. Bây giờ đã là sáu giờ rưỡi sáng, cô quên mất mình trực
đêm đến năm giờ.
Thấy Tống An Thần quả nhiên thành thành thật thật ngồi trên sofa xem ti vi, Nhất
Thế nheo mắt, chẳng lẽ anh không thấy mệt? Nghĩ tới điều này cô lại ngáp một cái.
Cô lắc đầu ngăn chận cơn mệt rã rời của mình. Cô phải tỉnh táo, tỉnh táo.
Cô vừa rửa chén vừa cảm thấy mệt mỏi rã rời, sau cùng mắt mở không lên. Cô tự tát
mình một cái, cảm thấy hơi tỉnh táo lại. Ngáp thật lớn, rót cho Tống An Thần một ly
nước nhưng lúc mang vào phòng khách thì, cô hơi giật mình.
Anh đã ngủ rồi, đầu hơi nghiêng, cằm hơi trễ xuống, hình như rất mệt mỏi. Nhất
Thế nhẹ nhàng đặt ly xuống, ngồi một bên quan sát anh. Cô nhịn không được giơ
tay muốn chạm vào người con trai này. Lông mi vừa đen v