
i cạnh cửa
sổ sát đất, lúc nhìn thấy đối tượng mà Triệu Cát Tường phải xem mắt, Nhất Thế
thiếu điều phun ra tại chỗ. Kiểu tóc Địa Trung Hải [10'>
cái miệng rộng hoác hết há ra lại ngậm vào, cười híp mắt ngoắc bọn họ, cái người
sáng tạo thế này, thật sự là…
Hai người ngơ ngẩn tại chỗ, còn may là Triệu Cát Tường phản ứng lại trước, âm
thầm nuốt nước miếng, đẩy Nhất Thế ngồi xuống.
Hai người vừa mới ngồi ổn, quý ngài cá tính kia đã cười hỏi: “Vị nào là tiểu thư
Triệu Cát Tường?”
“Cô ấy!” Triệu Cát Tường chỉ vào Nhất Thế trước tiên, Nhất Thế ngây ra, tức giận
trừng Triệu Cát Tường, chỉ thấy vẻ mặt Triệu Cát Tường bi thảm làm người ta động
lòng trắc ẩn, tựa hồ muốn nói, cậu mà không đảm nhận lần này, tớ lập tức chết cho
cậu xem.
Mũi Nhất Thế phình to lên, bộ dạng “ cậu mau đi chết đi”.
“Tôi có thể gọi em là Cát Tường tiểu thư không?” Quý ngài cá tính hòa nhã mỉm
cười với Nhất Thế, hàm răng vàng xỉn làm cả người Nhất Thế nổi gai ốc. Cô nghĩ,
quý ngài này chắc không thích đánh răng.
“Có thể, anh gọi tôi là Tường Tường hay là em Cát Tường đều được.” Nhất Thế
cười ngọt ngào. Đã bắt cô gánh vác, thế thì cô sẽ khiến cho thanh danh Triệu Cát
Tường mất uy luôn, cho cô ấy khỏi có mặt mũi nào nhìn Giang Đông phụ lão. Triệu
Cát Tường nghe Nhất Thế nói vậy, thiếu điều ói máu, buồn bực “hừ” một tiếng, vỗ
vỗ ngực.
“Ồ, em Tường Tường thật là dễ thương. Em có thể gọi anh là anh Tiểu Lực.”
Hai người đồng loạt rên hừ hừ, nội thương trầm trọng.
Ấn tượng của anh Tiểu Lực đối với Nhất Thế hình như không tệ, hoàn toàn bỏ qua
việc cô đến muộn, “Không giấu gì em, anh là nhà giàu mới nổi. Mấy năm nay nuôi
rùa cá sấu [11'>
kiếm lời được mấy ngàn vạn, mẹ anh thấy anh đã hơn ba mươi rồi,
nên tìm nàng dâu sinh con.”
Coi anh ta nói gì kìa, xem phụ nữ là cái gì vậy? Công cụ sinh đẻ?
Nhất Thế kề tai Triệu Cát Tường thì thầm, “Sao mẹ cậu lại giới thiệu người như thế
cho cậu quen hả?!”
Triệu Cát Tường cũng kề tai Nhất Thế nói nhỏ, “Mẹ tớ thích ăn thịt rùa cá sấu, vậy
nên mới biết.”
Mặt Nhất Thế đen thui, đây là cái logic gì vậy? Cô kề tai Triệu Cát Tường lần nữa,
“Tớ có thể giải quyết dứt khoát hay không?”
“Tùy cậu! Cứ việc giết sạch sành sanh.”
Anh Tiểu Lực cười ngớ ngẩn nhìn hai người. Anh ta cho rằng, hai cô đã chấp nhận
anh ta, có thể giả thuyết là hai người xem trọng phú ông ngàn vạn này? Anh ta càng
thêm mừng rỡ. Nhất Thế ngồi ngay ngắn, nói với anh Tiểu Lực: “Thật ngại quá, anh
Tiểu Lực, thật ra em đã có bạn trai rồi.”
“Gì?” Anh Tiểu Lực há hốc miệng, bị dọa hết hồn. Nhất Thế thấy vẻ mặt kinh
khủng đó của anh ta thì cực kỳ tổn thương. Tuy cô chẳng phải khuynh quốc khuynh
thành nhưng tốt xấu gì cũng thuộc tuýp người dễ thương mà, làm gì như kiểu cô
không có ai muốn vậy?
“Anh… nếu anh không tin, em gọi điện thoại cho anh ấy.” Nhất Thế cực kỳ khó
chịu khi thấy anh ta coi thường mình.
Anh Tiểu Lực đẩy đẩy cái mũi, “Anh lại muốn nhìn thử bạn trai của em Tường
Tường trông như thế nào?”
Tự tôn của Nhất Thế quả thật bị giẫm đạp. Cô vốn định tìm sư huynh giúp đỡ,
nhưng điện thoại của anh gọi tới đều ở trạng thái không có người nhận. Anh Tiểu
Lực thấy cô gọi mấy lần đều không có người nghe, mỉa mai không giấu diếm: “Thật
ra em Tường Tường cảm thấy anh chướng mắt có thể nói thẳng, không cần làm lắm
trò như vậy. Anh biết ánh mắt của y tá các em cũng bắt đầu mọc cao lên rồi. Trước
đây bất quá chỉ là đeo chiêu bài bảo mẫu của bệnh viện, bây giờ quá trình học hành
của bảo mẫu đã thăng cấp, tự nhiên yêu cầu cũng cao hơn.”
Triệu Cát Tường nhịn hết nổi giọng điệu chua ngoa của thằng cha cực phẩm này,
thiếu chút nữa đứng bật dậy mà chửi. Nhất Thế giữ cô, nháy mắt ra hiệu. Bọn họ là
người văn minh, không cần so đo với loại người này. Mặt cô không đổi sắc nói với
anh Tiểu Lực: “Em gọi lại lần nữa xem sao.”
Lần này cô chọn số Tống An Thần, không đợi tới vài tiếng chuông đã có người
nhận, “A lô?”
“Ông xã, anh tới đây một lát. Em chờ anh ở quán cà phê Nandines phố Thiên Hồ.”
Nhất Thế ngọt ngào nói với Tống An Thần đầu dây bên kia. Để cho trọn vẹn, cô
còn cố ý làm ra vẻ xấu hổ trước mặt anh Tiểu Lực.
Đầu bên kia trầm mặc một hồi, “Diệp Nhất Thế, em làm gì vậy?”
“Ông xã, người ta nhớ anh mà.”
“Thật sao?” Đầu điện thoại truyền đến câu hỏi lạnh lẽo, Nhất Thế không nhịn được
phát run. Vẻ mặt lại vẫn nũng nịu như cũ, ngọt chết ngườii không đền mạng: “Quỷ
à, anh biết rõ anh là tâm can ủa người ta mà. Một ngày không gặp như cách ba thu,
em cảm thấy một ngày không gặp như cách ngàn năm. Bảo bối, đã mấy ngàn năm
em không gặp anh rồi, nhớ anh lắm! Ngoan, đến đi, MUAH~”
Nói xong cô lập tức ngắt điện thoại. Cô không sao tưởng tượng được Tống An Thần
nghe cô nói một hơi như vậyy sẽ cáu kỉnh cỡ nào. Độtt nhiên cô có dự cảm không
hay. Lấy tính cách của Tống An Thần, hoặc là không đến, xem như cô bệnh thần
kinh, hoặc là đến thì anh bệnh thần kinh còn nặng hơn cô.
Cô thật sự là bí quá hóa liều, sợ chết mà nhắm mắt uống thuốc.
Tuy chỉ mới mười phút trôi qua nhưng trong lòng Nhất Thế dài như đã m