
đôi mắt đen nhìn trừng trừng tên quỷ gây sự, “Cậu đau thế nào?”
“Đau chỗ này!” cậu ta chỉ vào trái tim, “Lòng tôi đau quá à, chị y tá không để ý tới tôi!”
Mặt Nhất Thế nham hiểm, mắt hơi nheo lại, cười híp mí vỗ vỗ má cậu ta, sau đó đột
nhiên nhéo một cái. Cậu nhóc bất ngờ bị Nhất Thế tập kích, kêu đau oai oái.
“Nhớ kỹ, chị y tá chỉ chiếu cố bệnh nhân thân thể không thoải mái, không phải bệnh
nhân nhàm chán.” Nói xong, Nhất Thế hất mặt đi ra, cũng không quay đầu lại. Để lại
cậu chàng thảng thốt, ngốc nghếch sờ cái má bị nhéo của mình.
Nhất Thế trở lại phòng trực ban, thấy trong phòng có thêm một người. Triệu Cát Tường
đang ngồi trên đùi Tiểu Trác Tử gọt táo. Nhất Thế không biết nên vào hay ra, đứng đó
chần chừ, khẽ cắn môi, cuối cùng thản nhiên đi vào.
“Hi, Tiểu Trác Tử!” Nhất Thế chào hỏi như không có gì, Tiểu Trác Tử sửng sốt nhìn
người tới.
“Nhất Thế, cậu đi đâu thế ? Vừa rồi khu cậu trực chuông báo kêu mấy lần, bác sĩ Tống
nói cậu về thì lập tức chạy qua đó.” Triệu Cát Tường làm như không có người, tiếp tục
gọt hoa quả, còn rất chu đáo đưa cho Tiểu Trác Tử ăn.
“Vì sao cậu không đi?”
“Bác sĩ Tống không có hứng thú với tớ, còn chỉ rõ tên họ muốn cậu sang đấy!” Triệu
Cát Tường khịt khịt mũi, điệu bộ khổ sở.
Tiểu Trác Tử âm thầm nhéo cánh tay cô, nghiến răng:“Muốn đi thì đi đi, anh nhất định
làm mối cho em!”
“Trong lòng em chỉ có anh, bảo bối à, đây đây, ăn đào nè!” Triệu Cát Tường vòng tay
ôm lấy cổ cậu ta, ngọt ngào làm nũng, dáng vẻ Tiểu Trác Tử thực hưởng thụ,
“ùm…ùm…” há miệng ăn hoa quả cô đút. Nhất Thế thấy hai người bọn họ buồn nôn
như thế, không khỏi run lên, toàn thân nổi da gà. Ba mươi sáu kế, chạy là thượng sách.
Lúc cô tới phòng bệnh 37, cửa phòng có một đám người đứng, nhìn xuyên qua thấy một
người khoác áo trắng đang kiểm tra.Sao cô xui vầy nè, trực ca cũng đụng nhau là sao.
Nghiến răng, nhẹ nhàng mở cửa đi vào. Vừa vặn Tống An Thần quay lại nhìn thấy cô,
nói với cô bằng cái giọng ra lệnh, “Em đi lấy máy đo huyết áp đi!”
Nhất Thế gật đầu, lập tức lui ra ngoài. Quả nhiên, anh hoàn toàn không để ý đến chuyện
“cưỡng hôn” ngày hôm trước. Chẳng qua chỉ là một sự cố, cô còn để bụng cái gì? Nhất
Thế gõ đầu mình, toàn do cô nghĩ quá nhiều.
Nhất Thế bị Tống An Thần sai tới sai lui, không phải lấy máy huyết áp thì chính là có ca
bệnh, sau đó lại đo nhiệt độ cho bệnh nhân, vân vân. Kỳ thật Nhất Thế cầm đủ hết các
loại, bởi vì kiểm tra thân thể phải dùng dụng cụ y tế, đáng tiếc cô lơ đãng không tập
trung. Tống An Thần cần dụng cụ này cô lại đưa cái khác, đến lúc không nhẫn nại được
nữa anh nhíu mày nghiêm khắc phê bình cô, “Em được đào tạo làm y tá, chẳng lẽ không
biết làm y tá là phải trợ giúp bác sĩ chứ không phải mang thêm phiền toái đến cho bác sĩ
sao?”
Cô cắn chặt răng, giận dữ trừng anh, “Ngại quá, tôi không tài giỏi như anh.”
Tống An Thần hít sâu một hơi, không buồn phản ứng lại cô, tiếp tục kiểm tra cho bệnh
nhân. Nhất Thế cũng lười đứng ở chỗ này chọc giận anh. Cô lập tức xoay người đi ra
ngoài, về đến cửa phòng trực vừa vặn thấy Triệu Cát Tường cùng Tiểu Trác Tử đang
chơi trò hôn nhau. Cô lại lui ra cửa, không muốn quấy rầy bọn họ. Một mình cô đi qua
đi lại trên hành lang không mục đích, mãi đến khi chạm mặt Tống An Thần vừa khám
xong quay về, hai người nhìn nhau một hồi, Nhất Thế không muốn chú ý đến anh nữa,
trực tiếp chạy lấy người.
Nhưng, có người không theo ý nguyện của cô, lúc cô lướt qua bị anh tóm lấy cánh tay.
“Diệp Nhất Thế, em có ý kiến với tôi à?” Tống An Thần bày gương mặt anh tuấn ra, lại
còn giở chiêu bài cười mỉm của anh với cô nữa.
Nhất Thế khẽ giãy giụa, muốn thoát ra, dĩ nhiên anh không định thả tay cô ra. Nhất Thế
cũng mỉm cười đáp lại, “Đâu có, bác sĩ Tống vốn là tinh anh, sùng bái còn không kịp,
sao lại có ý kiến được chứ?”
“Là vậy sao?” đôi mắt xếch dài nhỏ của anh híp lại thành một sợi chỉ, bỡn cợt nhìn cô,
“Tối nay tôi đưa em về.”
“Không cần!” Cô không cần suy nghĩ lập tức từ chối.
“Không phải em không có ý kiến với tôi sao?” anh cười như cũ.
Theo cách hiểu của anh, không ý kiến chính là có thể đưa cô về nhà sao? Nhất Thế nhất
thời cũng không biết nói sao. Nếu cô lại cự tuyệt, anh nhất định kiên trì nói cô có ý kiến
với anh; nếu đáp ứng, cô lại không tình nguyện. Cô “ừ à” nửa ngày, cuối cùng mới miễn
cưỡng bằng lòng, ”Vậy làm phiền bác sĩ Tống!”
“Không phiền!” Tống An Thần cười khẽ chuẩn bị rời đi, bỗng nhiên nghĩ đến chuyện gì
đó, “Xem ra thời gian trực của tôi và em giống nhau, về sau tôi đều chở em về. Coi như
nể mặt em gọi tôi “cậu em Tống” bao nhiêu năm nay.”
“.....” Cái logic gì vậy?
“Chẳng lẽ em không biết sao? Trong bảng phân công trực, thời gian trực của chúng ta
trùng nhau.” Anh cười với cô sáng lạn.
“.....” Cô lúc này thật muốn chết, làm sao khéo thế?
“Được rồi, em tiếp tục trực đi!” anh đường hoàng rời khỏi, để mặc cô đứng ngốc tại chỗ.
Giờ phút này cô hoàn toàn cảm giác được cái người cô kêu là “cậu em Tống” bao năm
nay đã khiến cô không chống đỡ nổi.
Cô rảo bước trên hành lang giết t