Old school Easter eggs.
Bác Sĩ, Nhất Thế Cần Gì?

Bác Sĩ, Nhất Thế Cần Gì?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323681

Bình chọn: 9.5.00/10/368 lượt.

ã hẹn. Hai người mới xuống xe đã thấy

dáng người nhanh nhẹn của Tiểu Trác Tử đang đi qua đi lại trước quán, không

ngừng bấm di động trong tay, có vẻ rất sốt ruột. Triệu Cát Tường thấy Tiểu Trác Tử

lập tức dừng lại, lôi di động trong túi ra, nhất thời mặt tái mét. Nhất Thế tò mò nhìn

cô, lại nhìn điện thoại của cô, mười tám cuộc gọi nhỡ, di động của cô ấy để chế độ

im lặng, khó trách không nghe thấy.

Mà Tiểu Trác Tử hành động không có mục đích kia rốt cục cũng đảo mắt nhìn về

phía họ, vừa nhìn thấy Triệu Cát Tường liền giận dữ, hùng hổ đi tới, quát: “Tôi

không phải đã dặn cô đừng tới muộn rồi sao, cô không đến muộn sẽ chết à?!”

“Tôi thích đến muộn đấy, anh quản được chắc ?” Giọng Triệu Cát Tường chói tai,

tức giận đáp trả. Mặt Tiểu Trác Tử cáu kỉnh, tức tối phẩy tay đi vào.

Triệu Cát Tường lúc này cũng chẳng còn khí thế gì, nhìn theo bóng lưng anh ta, vừa

bướng bỉnh vừa kỳ quặc. Nhất Thế hỏi, “Cát Tường, chúng ta có vào không?”

“Vào, sao lại không vào?” Triệu Cát Tường nắm chặt tay Nhất Thế, nghênh ngang

đi vào.

“Chậm một chút, giày cao gót của tớ.” Nhất Thế loạng choạng đi theo sau Triệu Cát

Tường, thật sự rất chật vật.

Triệu Cát Tường dẫn Nhất Thế hết cua rồi quẹo mấy lần mới dễ dàng mở được cánh

cửa phòng. Không khí vốn không quá ầm ĩ bỗng chốc bị phá vỡ bởi tiếng la hét chói

tai chấn động cả màng nhĩ, tinh thần Nhất Thế bỗng chốc bị sốc.

Đây là một căn phòng thật lớn, bên trong đủ mặt nam nữ, bình thường đều mặc

đồng phục thống nhất, mà lúc này bọn họ mặc đồ đủ loại màu sắc kiểu dáng. Người

thì vắt chân nhìn Nhất Thế cùng Triệu Cát Tường đi vào, người thì tự đùa một

mình, cũng có người đang giành mic hát.

Lần tụ hội này đều là sinh viên tốt nghiệp năm nay, vừa vặn là thời kì quá độ của

tuổi trẻ học đường, vẫn còn tràn đầy sức sống. Triệu Cát Tường liếc Tiểu Trác Tử

một cái, ngang nhiên chen vào chỗ ngồi giữa Tiểu Trác Tử và Tống An Thần, ngồi

xuống bên cạnh anh, Nhất Thế thuận tiện ngồi xuống bên phải Triệu Cát Tường,

bên trái Tống An Thần.

Ngồi xuống xong, Nhất Thế càng thấy mất tự nhiên. Cô một mực nhìn thẳng, không

dám liếc qua bên cạnh. Lúc bước chân vào phòng ánh mắt hai người đã chạm nhau

rồi. Thay áo blouse ra, đeo kính mắt gọng vàng, áo sơ mi, nghiễm nhiên trở lại bộ

dạng sáng chói như mặt trời của cậu con trai láng giềng, dường như trở lại dáng vẻ

thanh nhã thời trung học.

Nhất Thế thấy hơi khó chịu, ánh mắt bất an nhìn Triệu Cát Tường ngồi bên trái. Chỉ

thấy Triệu Cát Tường và Tiểu Trác Tử đang mắt to mắt nhỏ trừng nhau, vẫn còn

làm mình làm mẩy. Triệu Cát Tường đột nhiên đứng lên, đi lên bục chọn bài hát,

ánh mắt Tiểu Trác Tử chưa bao giờ rời khỏi cô, không biết suy nghĩ cái gì, cũng

đứng lên đi theo, kéo Triệu Cát Tường đang chọn bài, “Tôi có chuyện muốn nói với

em.”

“Anh tránh ra!”

Nhưng Tiểu Trác Tử rất mạnh tay, không để ý Triệu Cát Tường giãy dụa, lôi cô ra

ngoài.

Nhất Thế quan sát hết thảy toàn bộ quá trình, chớp mắt, cô nghĩ trong đó hình như

có cái gì ẩn giấu. Cô đang nghĩ, một cô y tá giọng cao đã hát xong một bài, song bài

hát tiếp theo lại không có người nhận.

Nhất Thế nhìn lên màn hình, ngẩn người, là bài “Nếu tình yêu ra đi”. [5'>

“Ai chọn vậy ?” Liễu Hiểu, người hơi mập lên tiếng.

“Chắc là Triệu Cát Tường mới vừa chọn.”

“Vậy bây giờ ai hát đây?”

“Bỏ qua đi.”

“Qua cái gì? Bài này nghe hay mà.”

Bài hát này Nhất Thế từng điên cuồng học hát, tựa hồ có sự đồng cảm, cho nên cô

rất thích bài này. Cô cười nói:“Để mình hát cho.”

Liễu Hiểu thấy cô nãy giờ không lên tiếng bỗng nhiên muốn hát ca khúc này, lập

tức nhiệt tình đưa micro cho cô, “Nhớ thương cảm một chút!” sau đó dẫn đầu vỗ

tay, “Đến đây đi, mau đến nghe người đẹp Nhất Thế hát.”

Tức khắc, trong phòng toàn bộ là tiếng vỗ tay, cô hơi ngượng ngùng, chỉ biết ngây

ngô cười. Ánh mắt chạm vào cặp mắt sâu thẳm đến cực điểm của Tống An Thần,

lúc đồng tử sáng như sao khám phá ánh mắt cô, tim cô đập lỡ một nhịp. Nhất Thế

hít sâu một hơi, bắt đầu ca theo giai điệu bài hát.

“Đầu phố, một cặp đôi giống hệt chúng ta

Ở thành phố này có hơn hai người đối diện với bi kịch chia tay

Rời bỏ vòng ôm, mỗi người một ngả

Nhìn họ mà vành mắt em ngấn lệ

Lệ rơi đầy mặt, không ngoảnh đầu nhìn hương hai người đi

Dường như ngày hôm qua chúng ta lại bắt đầu

Trước kia thật lâu, nếu tình yêu của chúng ta ra đi thì sao

Một lần cuối cùng tin tưởng thiên trường địa cửu

Từng nằm trong vòng tay ấm áp của anh mà không cần tưởng tượng

Sau này em lưu lạc bơ vơ tháng ngày đằng đẵng

Trước kia rất lâu, nếu tình yêu của chúng ta ra đi thì sao

Không nghi ngờ ái tình là tín ngưỡng

Song cuộc đời đã khác đi rồi

Em hi vọng vĩnh viễn không biết kiên cường

….”

Mỗi lần hát ca khúc này, cô đều đặt hết tình cảm của mình vào đó. Cô nắm micro

thật chặt, chăm chú nhìn màn hình, ánh mắt trong trẻo lấp lánh nước mà cố chấp,

dường như đang thuật lại chuyện xưa của mình. Mọi người đều lẳng lặng lắng nghe,

vì cô chăm chú, còn vì cô đã hát lên một khúc ca động lòng người thế này.

Tống An Thần vẫn ngồi bên cạnh