
ĩnh nhìn
chung quanh, thỉnh thoảng quay đầu nhìn đám người đang ngó chừng cô. Bị chú ý
quả thực chẳng tốt lành gì.
Nhà ăn C vốn đang ồn ào bỗng nhiên im bặt, lúc đó Nhất Thế đang nhàn nhã uống
trà xanh do phục vụ mang tới. Mọi người đột nhiên im lặng, cô ngẩng lên xem phát
sinh chuyện gì thì đối diện với một đôi mắt khiến cô hoảng hồn.
Tống...... Tống An Thần! Nước trà trong miệng thiếu chút nữa là phun ra. Anh mặc
áo blouse trắng, nước da vốn trắng bóc, cộng thêm khuôn mặt cực kỳ khôi ngô đẹp
đẽ càng khiến người ta nghĩ tới bốn chữ văn nhã tuấn tú. Hôm nay là lần đầu tiên
Nhất Thế nhìn thấy anh mang kính mắt, phong thái như thể anh sinh ra để làm bác
sĩ, nhẹ nhàng trẻ trung đầy sức sống.
Anh vẫn giống như ngày trước, vừa xuất hiện đã làm người khác hâm mộ đồng thời
cũng khiến người ta tự ti không bắt kịp anh. Tống An Thần cũng nhìn cô, ánh mắt
cực kỳ phức tạp, không rõ đang suy nghĩ gì, dường như có luồng ánh sáng đầy màu
sắc vây quanh Nhất Thế, nhìn không ra ánh sáng nào thuộc về anh.
Cách cô không xa, giữa đám đông y tá đang ngồi có người si mê nói: “Vương tử giá
lâm!”
Cô gái ngồi cùng bàn cốc đầu cô ta: “Tỉnh lại đi, người ta là vương tử lạnh lùng, chỉ
có thể ngắm không thể đùa bỡn!”
“Ui, đáng tiếc, một ngọn cỏ mơn mởn mượt mà như thế mà!”
Nhất Thế hấp tấp cúi đầu, bối rối uống trà. Cô hoảng hốt, không rõ nguyên nhân vì
sao. Quả nhiên vẫn không thể đối mặt với Tống An Thần, một chút cũng không
thay đổi. Lúc này Triệu Cát Tường bưng một khay đồ ăn trở về, thấy trà xanh trên
bàn bị Nhất Thế uống hết trơn, lập tức gào khóc thảm thiết,“Đây là trà xanh của tớ,
sao cậu không chừa cho tớ giọt nào!”
Giọng cô vốn lớn, vang khắp khu C, ánh mắt mọi người đồng loạt dồn vào Nhất
Thế, nghiễm nhiên trở thành tiêu điểm.
Nhất Thế khó xử, túm Triệu Cát Tường lại chắn trước người, nhỏ giọng thì thầm:
“Người đẹp, bình tĩnh đừng nóng, để tớ mua cho cậu chai khác!”
“Vậy còn được!” Triệu Cát Tường đứng thẳng người, đặt đồ ăn trong lên bàn, vui
vẻ gắp một miếng thịt kho tàu cho vào miệng, “Cậu biết không, khu C này món
mặn ngon nhất chính là thịt kho tàu, đặc biệt ngon!”
Nhất Thế không thấy ngon miệng, xúc mấy muỗng cơm, chậm rãi cúi đầu buồn bực
ăn.
“Hà hà, Nhất Thế, cậu đang mắc cỡ phải không ?”
“Gì?” Nhất Thế không hiểu ngẩng đầu nhìn cô.
“Vừa nãy cậu cùng vương tử lạnh lùng khoa chúng ta nhìn nhau, thấy cậu choáng
váng luôn!”
“Nói bậy!” Nhất Thế vội cúi đầu ăn cơm.
“Xí, đừng nói xạo. Chỉ cần gặp Tống An Thần có cô gái nào không nhất kiến chung
tình đâu. Nhưng Nhất Thế này, tớ khuyên cậu bỏ ý định trong đầu đi, vương tử lạnh
lùng này rất khó nắm bắt. Lúc nào cũng lạnh lùng, luôn cự tuyệt con gái ra xa ngàn
dặm, muốn bao nhiêu bi kịch là có bấy nhiêu, ài!”
Triệu Cát Tường làm bộ cực kỳ tiếc nuối: “Tớ và anh ta tốt nghiệp cùng một trường
đại học. Hoa hậu giảng đường đại học theo đuổi suốt năm năm, anh ta đều không
thèm liếc mắt một lần. Kỳ thật nếu bản tính anh ta lạnh nhạt cũng được, có thể nói
là ác, đằng này anh ta đối với bạn nam lại bình dị gần gũi, chuyện này hết sức đau
lòng. Một anh chàng đẹp trai như vậy lại bị làm hại.”
“Làm hại là sao?” Nhất Thế không hiểu gì hết.
“Ngốc... người sáng suốt đều nói anh ta kỳ thật là.....”
Nhất Thế chăm chú nghe.
“Anh ta thật ra là gay!”
“Phụt!” Nhất Thế phun hết cơm lên mặt Triệu Cát Tường. Đầu tiên cô nàng ngây
ra, tựa như điềm báo giông bão, đột nhiên rú lên, ôm mặt chạy như bay vào toilet.
Để lại phía sau hàng loạt ánh mắt tò mò.
Nhất Thế xấu hổ cười ruồi, trời xui đất khiến làm sao lại đụng phải ánh mắt Tống
An Thần, trúc mã của cô là gay sao? Cô bỗng nhiên rùng mình, kỳ thật...... hình
như...... hơi giống lời đồn.
“Nhất Thế?” Đột nhiên, ngoài cửa có mấy bác sĩ đi vào, người cao nhất đi đầu
mừng rỡ hô to tên cô. Nãy giờ cô đang là tiêu điểm, lại bị kêu tên như vậy, đủ loại
ánh mắt đổi hướng sang cô.
Là sư huynh vạn người mê ......
Ngôn Hành không nhận ra tình hình, còn tươi cười, đầy ắp sáng lạn nhắm chỗ cô
bước tới.
Nhất Thế chóng mặt ngay tắp lự, dường như bên tai ngân lên ánh sáng thương xót
của đức mẹ đồng trinh. Thật muốn đập đầu vào đậu hũ chết trăm lần cho rồi. Nhất Thế thấy Ngôn Hành đi vào, tay chân càng lúc càng lạnh như buốt. Cô nhìn
chằm chằm ánh mắt trêu chọc của Ngôn Hành, đôi lông mày hài hước, anh biết rõ
làm như vậy sẽ phát sinh chuyện gì nhưng vẫn đi đến trước mặt cô.
Anh đặt mông ngồi xuống, một tay chống cằm, khuỷu tay gác trên mặt bàn, mắt lấp
lánh nụ cười chăm chú nhìn cô: “Tiểu sư muội!”
“Sư huynh!” Nhất Thế bình tĩnh xoa cằm nhưng trong lòng bắt đầu phát hoảng.
“Vừa rồi sao không trả lời tin nhắn? Có biết anh ở văn phòng chờ em lâu lắm
không?” anh vẫn cười như cũ, nụ cười vẫn yêu nghiệt như thế.
Nhất Thế ho nhẹ: “Chủ yếu làà em đói quá rồi.”
Ngôn Hành khẽ gật đầu, hơi nheo mắt, nhận ra cô xấu hổ, lập tức đứng dậy nói:
“Em ăn đi, anh ăn cùng đồng nghiệp.”
“Vâng!” nghe anh nói vậy, Nhất Thế lập tức yên tâm, bấy giờ mới cầm đũa lên gắp
một đũa cơm. Tâm trí lơ đãng, hơi há miện