
**
Xe chạy đến chung cư Phượng Sơn thì ngừng lại, Tống An Thần nghiêng người nói
với Nhất Thế: “Cậu đứng ở đây chờ đi, tôi chạy xe vào gara.”
Nhất Thế gật gật đầu, xuống xe nhìn anh chạy xe đi. Cô ngẩng đầu nhìn lên, vẫn là
ngôi nhà cũ trước đây, chỉ có sửa chữa mới lại một ít chỗ, đã lâu như vậy nhưng bộ
nhìn chung vẫn không có gì thay đổi.
Tống An Thần đi tới cạnh cô “Đi thôi!” rồi cất bước đi trước.
Nhất Thế nhếch môi, cười khổ đi theo. Lên đến lầu ba, Nhất Thế không khỏi nhìn
cánh cửa đối diện, nơi đó từng là nhà của cô.
Tống An Thần nhìn theo ánh mắt cô: “Nhà này vẫn không có người dọn vào.”
“Ơ, vẫn chưa bán đi?”
“Không biết!” Tống An Thần lấy chìa khóa mở cửa.
Cửa vừa mở, hai người đàn ông đứng tuổi đang trò chuyện sôi nổi trong phòng
khách đều dừng lại, nhìn ra cửa. Tống An Thần nghiêng đầu nhìn vào trong nhà,
cười nói: “Ba, bác trai.”
Diệp Thiên Minh mỉm cười gật đầu, nhìn đến người sau lưng Tống An Thần, không
khỏi sững sờ. Nhất Thế bước lên đứng trước Tống An Thần, khẽ gật đầu cười: “Ba,
bác trai.”
“A, Nhất Thế!” Tống Chính vui sướng vẫy tay, “Đến đây, đến đây, đã sáu năm rồi
không gặp con đó.”
Nhất Thế đi đến trước mặt Tống Chính, Tống Chính nhìn tới nhìn lui rồi quay đầu
nói với Diệp Thiên Minh: “Tôi nhớ Nhất Thế lớn hơn An Thần ba tháng.”
“Đúng thế, không phải Nhất Thế thường hay lừa gạt An Thần sao?” Diệp Thiên
Minh cũng vui vẻ cười ha ha đứng dậy.
“Ái chà, hai đứa đều hai mươi lăm, nhưng thằng nhóc nhà tôi thoạt nhìn lại chững
chạc hơn Nhất Thế.”
“Đàn ông chín chắn mới tốt.”
Hai vị đại nhân lại tiếp tục chuyện trên trời dưới đất, không biết là đang nói cái gì.
Diệp Nhất Thế đứng tại chỗ không biết nên làm thế nào cho phải. Tống An Thần
ngồi trên sô-pha, toàn lực chú ý điện thoại di động trên tay. Cô đành phải làm ra vẻ
thản nhiên ngồi xuống sô-pha.
Đồng hồ báo thức vang lên, nói từ tám giờ rưỡi sáng đến lúc mặt trời đứng bóng
mười hai giờ trưa, hai vị đại nhân mới chịu đứng lên, Diệp Nhất Thế thở phào một
hơi, cuối cùng cũng xong rồi.
“Lão Diệp, đói bụng không? Chúng ta đi uống vài chén, tôi còn thật nhiều chuyện
muốn nói với ông.”
Diệp Thiên Minh cười nói: “Không được đâu, con gái tôi còn đang chờ ở đây.”
“Ái chà, Nhất Thế và An Thần nhất định cũng có chuyện muốn nói với nhau, chúng
ta đừng quấy nhiễu người trẻ tuổi, đi, đi nào.” Vừa nói vừa kéo Diệp Thiên Minh đi
ra ngoài, Diệp Thiên Minh bất đắc dĩ đành quay đầu nói với Nhất Thế: “Con ở đây
chờ ba.”
“Vâng.” Nhất Thế miễn cưỡng nặn ra một nụ cười mỉm. Ngây người nhìn hai ông
già đi xong, Nhất Thế ủ rũ sụp vai, xoa xoa trán, có vẻ rất mệt mỏi. Cô chuyển mắt
nhìn Tống An Thần, cười tủm tỉm: “Cậu em Tống, có gì ăn không?”
Tống An Thần vất vả dời mắt khỏi di động trên tay, nhìn Diệp Nhất Thế, bỗng
nhiên đứng lên đi vào phòng bếp. Nhất Thế nhìn thân ảnh cao gầy của anh, hốt
hoảng. Anh lấy bánh mật trong túi cho vào trong bát, đặt vào microwave hâm nóng,
rót ly nước, cầm thêm một chén canh rong biển bưng tới, đặt “cạch” một cái trước
mặt cô, rồi sau đó thản nhiên ngồi xuống, tay lại bắt đầu đùa nghịch di động của
mình.
Nhất Thế tuy tò mò nhìn tay anh đang bấm điện thoại không ngừng nhưng cô vẫn
ngồi im, nhâm nhi món bánh mật mà cô thích nhất.
“Cậu đã kiếm được chỗ ở chưa?” Tống An Thần đột nhiên hỏi.
Nhất Thế khẽ chớp chớp mắt, buông đũa xuống cười: “Trước đó đã thử lên mạng
thăm dò giá thuê phòng nhưng vẫn chưa tìm được nơi ưng ý. Bất quá tạm thời tìm
một căn phòng trọ để ba ở tạm ở vài ngày, trong thời gian đó tôi sẽ thử đi tìm phòng
ở thích hợp.”
Tống An Thần nhíu mày: “Số di động của cậu?”
“Hả? Số điện thoại của tôi là số ở trường đại học, gọi đường dài rất tốn kém. Đợi
vài ngày nữa mới đổi số.”
Anh trực tiếp đem điện thoại của mình quẳng cho cô, “Cầm lấy.”
“Nhưng gọi đường dài rất tốn tiền…” Một phút mất bảy đồng, cô không có khả
năng trả nổi. Trên người cô chỉ còn mấy ngàn, là tiền sinh hoạt thu được từ công
việc lần trước. Cô không thể tiêu xài lãng phí được.
“Tôi trả cước giúp cậu .”
Nghe nói thế, hai mắt Nhất Thế lập tức sáng rỡ, rõ là người có tiền hào phóng vươn
tay giúp đỡ kẻ bần cùng.
“Có điều tôi chỉ trả những cuộc gọi của tôi.”
“…..”
Không để mình chịu thiệt làà tính cách đặc biệt của Tống An Thần, vĩnh viễn không
thay đổi. May mắn, điều đặc biệt kia chỉ có trời biết, đất biết, cô biết, ccòn có Lâm
Nhược Hàm biết. Trong thế giới của Nhất Thế,, người mà cô không muốn đề cậpp tới nhất chính là
Lâm Nhượcc Hàm. Cô gái này hình như là số kiếp định sẵn củaa cô, từ khi cô ta xuất
hiện, tất cả những gì tốt đẹpp nhất của cô đều bị hủy hết.
Thời điểm Lâm Nhược Hàm xuất hiện, cô vừa lên trung học năm thứ hai. Cô ta vừa
mới vào trường đã được bầu làm công chúa của lớp bọn họ. Một mái tóc dài đen
óng, buông xuống như gấm rủ, làn da trắng hồng mịn màng, trông rất có khí chất
công chúa. Mà điểm nổi bật nhất trên khuôn mặt xinh đẹp kia là một đôi mắt to
tròn, trong veo như nước.
Khi đó Nhất Thế ngồi bên cạnh Tống An Thần, cô lay cánh tay cậu hỏi: “Thấy bạn
ấy x