thể ở bên ngoài chờ tin tức. Nàng làm sao có thể chờ được? Nàng đành phải tiếp tục đến hỏi tiểu binh trông coi.
Tiểu binh quả thật nói nhiều, biết cái gì đều nói cho Bạch Chỉ. Mộ Đồ Tô mất tích nửa canh giờ, Bùi lão tướng quân mang Bùi Thất hai chân tàn phế trở lại. Bùi Thất luôn luôn trong trạng thái hôn mê, Bùi lão tướng quân một câu cũng không chịu nói. Cho đến khi quân y nói chân Bùi Thất không thể chữa, Bùi lão tướng quân mới nói một câu nói, đưa Bùi Thất trở về kinh. Tiễn bước Bùi Thất sau hai ngày, cả người Bùi lão tướng quân bắt đầu thối rữa, mỗi ngày ở trên giường lăn lộn, thống khổ không chịu nổi. Về phương diện khác, bởi vì Mộ Đồ Tô dương đông kích tây, thả lỏng cảnh giới của quân Nam Chiếu, đánh lén thành công, quân Nam Chiếu tổn thất thảm trọng, lui binh mấy km, chiến sự hơi có khởi sắc, quân ta có thể thở dốc một hơi. . Nhưng về phương diện khác, tình huống thân thể Bùi lão tướng quân càng đi xuống, những thiếu tướng khác không đành lòng, chưa có sự đồng ý của Bùi lão tướng quân, cố ý đem Bùi lão tướng quân trở về kinh thành .
Lấy tính tình của Bùi lão tướng quân, đây là chuyện vô cùng nhục nhã. Ngực Bạch Chỉ xẹt qua một tầng bóng ma, nàng đã không thể biết trước kết quả này.
Hôm nay Mộ Đồ Tô cố ý phải rời khỏi Vô Hồi Lâm, trở về quân doanh, rốt cuộc vì sao? Bạch Chỉ hỏi hôm nay là ngày bao nhiêu. Kết quả chẳng phải một ngày đặc thù nào. Như vậy nhất định là ngày đặc thù của hắn đi.
Bạch Chỉ ở quân doanh chỉ huy đợi lâu ngày, rốt cục đợi được bọn họ kết thúc thương thảo, nhân số quan quân thiếu rất nhiều, chỉ có ít ỏi vài người bước ra. Cuối cùng bước ra là Moj Đồ Tô với khuôn mặt thâm trầm. Bạch Chỉ biết rõ, nàng không nên quấy rầy hắn vào lúc này, nhưng nàng đã không phải người đứng xem, nàng không thể khống xúc động của bản thân.
Bạch Chỉ lấy thân ngăn trở đường đi của Mộ Đồ Tô, hỏi: “Chuyện của Bùi Cửu, ngươi định làm gì?”
Mộ Đồ Tô vô cùng đơn giản đáp lại một câu, “Thuận theo tự nhiên.”
“Ngươi mặc kệ hắn sống chết sao?”
“Quản như thế nào? Nói không chừng người đã chết, thi thể bị sói hoang tha đi rồi.”
“Phách.” Bạch Chỉ nhịn không được phiến Mộ Đồ Tô một bạt tai. Lực đạo của nàng hơi lớn, mặt Mộ Đồ Tô nghiêng qua một bên, dấu ấn năm ngón tay đỏ tươi ở trên mặt hắn, nhìn thấy ghê người. Bạch Chỉ cảm giác sâu sắc được bản thân hơi quá đáng, nhưng tát rồi không thể thu lại .
Mộ Đồ Tô mắt lạnh nhìn Bạch Chỉ, hừ lạnh một tiếng, lướt qua Bạch Chỉ rời đi.
Bạch Chỉ cảm thấy bàn tay của mình rất đau, đau đến mức nàng phát run.
***
Bạch Chỉ luôn chờ kết quả. Nhưng nàng đợi được cũng là Mộ Đồ Tô dũng mãnh thiện chiến như thế nào, lấy ba vạn nhân mã bắt tám vạn đại quân Nam Chiếu, đương trường chặt bỏ đầu Nam Chiếu đại tướng quân. Ngự lâm quân đại thắng.
Bạch Chỉ nhìn các chiến sĩ khải hoàn mà về, lui thành một đoàn. Trận này chiến, giằng co sắp gần một xuân thu.
Ngày đó ánh mặt trời vô cùng chói lọi, tuyết tan, trời lại cực lạnh, lạnh đến tận trong tim Bạch Chỉ. Ngày thứ hai thu được thư đầu hàng của Nam Chiếu, Mộ Đồ Tô tuyên bố, ngày mai khải hoàn trở về kinh. Ban đêm hôm đó, Bạch Chỉ bái phỏng doanh trướng Mộ Đồ Tô.
Lại bị báo cho biết, Mộ Đồ Tô không tiếp khách.
Hắn đang giận nàng? Hay thật sự không định đi tìm Bùi Cửu, hoàn toàn không quan tâm hắn sống hay chết? Cho dù là lý do nào, hắn cũng không phái người đi tìm Bùi Cửu, chỉ quan tâm thắng lợi chiến tranh! Bạch Chỉ bỗng nhiên cảm thấy, lúc trước một bạt tai kia, rất nhẹ.
Nàng thật muốn vọt vào, lại tát hắn vài cái bạt tai. Nhưng đêm nay là cơ hội cuối cùng, nếu như không nắm chắc, ngày mai bọn họ khải hoàn trở về kinh, rốt cuộc sẽ không còn cơ hội . Bạch Chỉ quỳ gối trước doanh trướng Mộ Đồ Tô, Mộ Đồ Tô không ra, nàng tuyệt không đứng lên.
Đêm đó, trời lại nổi lên đại tuyết, cả người Bạch Chỉ cứng ngắc quỳ gối trên mặt đất lạnh như băng, tuyết từng tấc từng tấc chồng chất càng dày, mặt nàng đã đông lạnh đỏ bừng, thân mình đã cứng ngắc. Mộ Đồ Tô cũng không bước ra gặp nàng.
Ở trong rừng cùng khi ra khỏi rừng, như hai người hoàn toàn khác nhau.
Bạch Chỉ không biết bản thân khi nào thì hôn mê bất tỉnh. Chờ lúc nàng tỉnh lại, đã ở trên xe ngựa xóc nảy. Trên xe ngựa không có một bóng người, chỉ có mình nàng, mà thân mình nàng, bị trói gô . Bạch Chỉ lấy đầu ló ra xe ngựa, hung hăng quăng mình xuống. Bạch Chỉ nhe răng trợn mắt, đau đớn không thôi.
Xe ngựa đang áp tải Bạch Chỉ im bặt ngừng lại, người đang cưỡi ngựa phía trước vội vàng xuống ngựa, chạy vội tới chỗ Bạch Chỉ, căm tức nàng. Bạch Chỉ cũng căm tức hắn, “Tướng quân, ngươi đây là làm chi?”
Mộ Đồ Tô trực tiếp đem Bạch Chỉ khiêng lên trên vai, lên ngựa của hắn.
Bạch Chỉ giãy dụa, Mộ Đồ Tô lại gắt gao đem nàng ôm ở trong ngực, giãy dụa cũng không làm nên chuyện gì. Mộ Đồ Tô không trả lời nàng, trầm mặc giục ngựa. Bạch Chỉ rốt cục không còn sức lực từ chối, nàng trầm mặc nhìn con ngựa từng bước một đến gần kinh thành.
Hia người trầm mặc một đường, cuối cùng Bạch Chỉ nhịn không được hỏi hắn, ” Vì sao ngươi vô tình như thế? Cứ như vậy không quan tâm tới Bùi Cửu sao? Cho dù