đã chết, cũng nên thấy thi thể mới buông tha.” Kỳ thực nàng luôn biết Mộ Đồ Tô rất tuyệt tình, nhưng chỉ giới hạn khi đối đãi kẻ địch hoặc người ràng buộc hắn. Mặc dù hắn cùng Bùi Cửu không phải bạn thân, nhưng bạn cờ cũng là một loại bạn, không phải sao?
“Con đường do bản thân hắn chọn , hậu quả nên do bản thân hắn gánh vác. Ta sẽ không giãy dụa cứu người trong chuyện này, có thể cứu ắt cứu, không thể cứu ắt buông tha.”
Con đường do bản thân chọn , hậu quả nên do bản thân gánh vác… Những lời này ở kiếp trước, đã rơi trên bao nhiêu người? Phụ thân nàng – Bạch Uyên, lựa chọn phe thái tử, Bùi gia, lựa chọn phe thái tử, không một ai có kết cục tốt. Ngay cả chính nàng, dùng sức lực toàn thân yêu Mộ Đồ Tô, đổi lấy cũng chỉ là một câu nói như vậy.
Con đường do bản thân chọn , hậu quả nên do bản thân gánh vác…
Là nàng suy nghĩ nhiều, không nên bởi vì hắn nhất thời thay đổi, mà quên hắn là Mộ Đồ Tô. Hắn cùng với phụ thân hắn Cung Thân Vương giống nhau, lãnh huyết vô tình, giết người như ma, đến chết chỉ trung với một người. Cho dù là tình bạn hay tình yêu…
Bùi Cửu… Bùi Cửu…
Bạch Chỉ cầu nguyện ở trong lòng, nguyện hắn bình an. Có lẽ nàng không thể tiếp tục cùng Bùi Cửu nối tiếp tiền duyên . Bạch Chỉ nhìn con đường phía trước, dường như thấy tường thành nguy nga, tảng đá rườm rà, trên tường thành cao viết hai chữ “Kinh thành”.
Kiếp trước, sau khi nàng trèo non lội suối, là khuôn mặt tươi cười trong suốt nhìn hai chữ kia. Bây giờ chỉ sợ là muốn khóc nhìn hai chữ ấy.
Trải qua ba ngày hai đêm, lúc Bạch Chỉ lại nhìn đến hai chữ kia, vẫn chưa khóc, mà buông mành, nhắm mắt làm ngơ, ngồi không trên xe ngựa. Bên tai tràn ngập thanh âm hoan hô của dân chúng, trong đó đủ tiếng nữ tử thét chói tai. Cũng đúng, mỹ nhân đẹp nhất của các nàng xa cách một năm rốt cục trở về kinh .
Ai có thể nghĩ đến những xót xa cùng gian nguy sau lưng trận chiến này? Không có, một người cũng không có, dân chúng chỉ nhìn thấy thắng lợi, bọn họ hò hét, hô “Mộ tướng quân”, nửa chữ cũng không đề cập tới chủ soái Bùi lão tướng quân.
Bạch Chỉ bị đuổi về Bạch phủ.
Bạch phủ ở kinh thành to hơn rất nhiều so với Bạch phủ ở Tô thành. Hai bên cửa lớn có hai con sư tử uy vũ, giương nanh múa vuốt, hiển lộ uy phong. Trên bảng hiệu hai chữ “Bạch phủ” cứng cáp hữu lực, hơn mười bậc thềm, cửa lớn sơn son chói mắt.
Những thứ đó là Bạch Uyên muốn. Tô thành căn bản không thỏa mãn được hắn.
Bạch Chỉ trở về cực kì khom mình. Cửa không người nghênh đón, đến đại đường, mới gặp quản gia cụt tay ở nơi đó chỉ huy hạ nhân vội vội vàng vàng. Thấy Bạch Chỉ đến , đầu tiên ngẩn ra, sau đó đi tới bái kiến, “Đại tiểu thư, người đã trở lại?”
“Ừm.” Bạch Chỉ nhìn bốn phía phô trương, “Đây là…”
“Nhị tiểu thư sinh được thiên kim, chẳng phải hôm nay tổ chức tiệc đầy tháng sao?”
Khó trách. Toàn bộ đều đi thăm Bạch Thược, nàng trở về, cũng không một người chào đón.
“Tỷ.” Bạch Thuật từ bên ngoài nhảy vào, thẳng đến trong lòng Bạch Chỉ, ôm trọn vào lòng. Tại gia đình này, cũng chỉ có Bạch Thuật hoan nghênh nàng. Bạch Chỉ cười nói: “Ngươi đến kinh thành khi nào?”
“Sớm hơn tỷ một tháng. Nương bảo ta nói một câu cho tỷ.”
“Nga?”
Bạch Thuật làm ra khuôn mặt không biểu cảm của Liễu thị, ngữ khí bình thản, “Đừng nhớ, hết thảy đều mạnh khỏe.”
“Vậy thì tốt.” Bạch Chỉ cười nói.
Bạch Thuật nói: “Tỷ, nương thật sự không cùng chúng ta đến kinh thành sao? Kinh thành rất lớn, lắm chỗ chơi. Nương không đến, thật đáng tiếc .”
“Nương tìm được nơi khiến nàng càng đáng giá ở lại. Thuật Nhi, ngươi thích kinh thành sao?”
“Thích. Trước đó vài ngày Thuật Nhi còn tiến cung , trong cung rất đẹp, gặp Thất hoàng tử, Thất hoàng tử để ta đọc sách cùng hắn. Ta vui mừng đồng ý rồi, nhưng phụ thân giống như không vui.”
Thất hoàng tử? Bào đệ của Tam hoàng tử, xem như cùng phe với Tam hoàng tử. Thân là người của thái tử, Bạch Uyên tất nhiên không thể vui vẻ nổi. Giống như kiếp trước, Bạch Thuật theo Thất hoàng tử, có đường lui. Bây giờ, điều nàng có thể làm , chính là để Bạch Uyên không tham dự trong đó. Như thế, cũng coi như nàng hồi báo ân dưỡng dục của hắn. Nếu như hắn khư khư cố chấp, nàng đành phải bo bo giữ mình, bảo toàn bản thân .
Lúc Bạch Chỉ đi gặp Bạch Uyên, Bạch Uyên đang đùa cháu gái ngoại của hắn. Bạch Thược cùng tướng công nàng đang nhìn nhau cười, thoạt nhìn cực kì ân ái. Bạch Chỉ nhìn không ra thật giả. Kiếp trước Bạch Thược không gả cho hắn, cũng không biết cơ duyên xảo hợp kiểu gì, đánh bậy đánh bạ gả cho một phú thương vào Nam ra Bắc.
“Tỷ tỷ.” Người thứ nhất nhìn thấy Bạch Chỉ là Bạch Thược.
Bạch Chỉ cười nói: “Muội muội, nhiều năm không thấy, càng đẹp.”
“Làm sao so được với tỷ tỷ? Ngàn chọn vạn tuyển, chỉ có rồng trong biển người mới xứng đôi.”
Đây là đang chê cười nàng. Bạch Chỉ cũng không giận, mỉm cười bỏ qua. Bạch Uyên đem đứa nhỏ đưa cho ma ma, nói với Bạch Chỉ: “Chỉ Nhi, có chuyện nói cùng ngươi, đi theo ta.”
“Vâng.” Bạch Chỉ theo đuôi Bạch Uyên đi thư phòng.
Bạch Uyên trực tiếp bảo nàng sớm lập gia đình một chút. Về hôn sự nói miệng của nàng cùng Mộ Đồ Tô, hắn sẽ tậ
