Côi thì việc tìm kiếm
nhất định sẽ rất an toàn, bí mật.
Nghiêm Cẩn lại nói tiếp:
- Việc này còn có một số điểm
nữa. Bác sĩ X kia luôn luôn tìm mẹ của rùa con nhưng chưa từng tìm đến
nhà họ Mai hay rùa con, chứng tỏ mấy năm đó bác sĩ X hoàn toàn mất đi
hành tung của mẹ rùa con. Nhưng hắn ta biết năng lực của cô ấy thì chứng tỏ bọn họ đã từng tiếp xúc. Bọn họ điều tra bên này, biết sự tồn tại
của rùa con mà lại không hề nghi ngờ gì quan hệ giữa hai người, con
đoán, mẹ của rùa con mấy năm trước nhất định đã phẫu thuật chỉnh hình.
Mai Côi kinh ngạc a lên. Nghiêm Cẩn vỗ vỗ tay cô bé rồi lại nói:
- Còn cả một điều này nữa, Hạ Bồi vẫn bình an vô sự ở trong trường nhưng những tâm ngữ giả khác đều bị
bắt đi. Con nghĩ chắc là năng lực của Hạ Bồi còn non, bác sĩ X không cần nhưng sau đó lại nghĩ, bọn họ ngoài Hùng Đông Bình thì còn cần tâm ngữ
giả khác để làm thí nghiệm
- Thí nghiệm gì?
Mai Côi hỏi chen vào. Nghiêm Cẩn lại vỗ vỗ tay cô bé rồi nói tiếp:
- Cho nên chỉ có hai khả năng.
Một là thí nghiệm đã thành công, Hùng Đông Bình trổ hết tài năng mà trở
thành vũ khí tốt, bọn họ không cần mạo hiểm bắt người thêm nữa. Hai
chính là thân phận của Hạ Bồi có thể có sự cổ quái?
- Vậy con đi xem anh ấy là biết. Mai Côi tự tiến cử
Nghiêm Lạc gật gật đầu:
- Con nói rất đúng, giờ chúng ta
có ba manh mối, một là diện mạo của bác sĩ X, con tìm kĩ thuật viên mà
vẽ ra đi, chúng ta và cảnh sát cùng phối hợp điều tra. Manh mối thứ hai
là mẹ của Mai Côi quả thực có thể đã phẫu thuật thẩm mỹ, điều này giải
thích vì sao cô ấy có thể tránh được sự truy lùng của bác sĩ X suốt bao
nhiêu năm qua, như vậy có thể điều tra từ bệnh viện thẩm mỹ. Manh mối
thứ ba chính là Hạ Bồi. Cha sẽ an bài Hạ Bồi đến đây thẩm vấn Hạ Sinh,
đem công lao tìm được bác sĩ X đẩy đến người Hạ Bồi, mặt khác sẽ phái
người giám thị Hạ Bồi cẩn thận. Mà chuyện Mai Côi dùng năng lực điều
tra, chỉ hai người các con tiến hành là được rồi.
Nghiêm Cẩn và Mai Côi gật gật đầu, kế hoạch chuẩn bị xong, mọi thứ cứ theo đó mà làm
Hôm sau, Nghiêm Cẩn và Mai Côi về trường học, một đám bạn thân nhân cơ hội tề tựu. Mẫn Lệ nổ tiếng pháo đầu tiên:
- Tiểu ma vương, lâu như vậy không về, còn tưởng cậu chết rồi cơ đấy?
- Cút!
- Anh ấy yêu khỉ cái nên mới không thèm về.
Mặc Ngôn vẫn nhất quán mà bình tĩnh nói cho hết câu khó nghe này
- Cút đi
Nghiêm Cẩn cũng nhất quán mà không thèm khách khí với bọn họ
Mai Côi ở bên cười lớn, vui quá, anh đã về rồi, mọi người cãi nhau cũng thật thú vị.
- Các cậu có làm tròn chức trách bảo vệ rùa con nhà mình không thế? Xếp hàng lại đây để mình thẩm vấn
Nghiêm Cẩn bắt đầu ra oai, cả đám người đồng thanh đáp:
- Nằm mơ đi!
Phòng học bên kia, Hạ Bồi đang điền phiếu tốt nghiệp thì nhận được một cuộc điện thoại:
- Alo, đúng rồi, cháu là Hạ Bồi. Thầy? Là thầy sao?
- Thầy còn sống, em nghĩ… em thực sự đã nghĩ…
Hạ Bồi vô cùng kích động, đầu dây bên kia lại nói:
- Bên cạnh em có ai không, đừng để lộ ra
Giọng nói của ông ta rất nghiêm túc, Hạ Bồi theo bản năng nhìn quanh:
- Không có ai, em ở trong phòng tự học, rất ít người
- Được, em tìm chỗ nào vắng đi, thầy có chuyện quan trọng muốn nói với em
Hạ Bồi vội vàng đi ra ngoài, tìm một góc yên lặng:
- Được rồi, thầy ơi thầy nói đi!
Đầu bên kia thoáng yên lặng rồi thở dài:
- Thằng bé ngốc, em sống có tốt không?
Mắt Hạ Bồi nóng bừng, quả nhiên là giọng
nói, ngữ khí của thầy Hùng, lúc trước cậu bị cô lập khỏi thế giới này,
đầu óc bị ý nghĩ của mọi người xung quanh quấy rầy đến nổ tung, là thầy
Hùng đã dạy cậu cách sinh tồn.
- Thầy ơi, em ổn lắm, em sống
trong trường học, trường học này cũng đều là những người đặc biệt, em
còn làm việc cho một công ty nữa, em có thu nhập, có thể tự nuôi sống
mình. Thầy ơi, lời thầy dạy em không dám quên. Thầy thì sao? Giờ thầy
đang ở đâu?
- Hạ Bồi, giờ thầy đang nằm vùng
trong một nhóm tội phạm, tình hình bây giờ có chút nguy cấp, ở bên các
em có nội gián, thầy cần em giúp
Hạ Bồi hoảng sợ, vội vàng nói:
- Là chuyện rất nghiêm trọng sao? Em có thể giúp gì ạ?
- Chuyện này không thể nói qua
điện thoại, rất nguy hiểm. Em tìm thời gian vào thành phố đi, thầy không lên núi được, truyền ý thức không đi xa thế được. Em xuống đi, chúng ta tìm cơ hội nói chuyện. Chuyện này rất bí mật, tất cả mọi người xung
quanh đều rất nguy hiểm cho nên không được nói với bất kì ai. Che chắn ý thức về việc này đừng để cho tâm ngữ giả khác phát hiện được
- Thầy yên tâm đi, không có tâm ngữ giả nào đâu, ở đây chỉ có mình em là tâm ngữ giả
- Vậy là tốt rồi, lúc nào em tiện vào thành phố, tốt nhất là rủ thêm vài người đi cùng để tránh người khác nghi ngờ.
- Vậy cuối tuần đi, khoảng 2h
chiều thứ bảy, em và bạn học đến quảng trường chỗ khu mua sắm chỉ dành
riêng cho người đi bộ, ở đó có một nhà sách, chúng ta có thể đến đó gặp
mặt
- Được, vậy 2h chiều thứ Bảy nhé. Em đừng tìm thầy, cứ như bình thường là được rồi, thầy sẽ tìm được em.
Nhớ đấy, tuyệt đối không được nói cho bất kì ai cả
Hạ Bồi đáp ứng rồi cúp máy, tim đập thình thịnh, có cảm giá
