việc này được bằng chúng ta. Giờ phía các em có gián điệp, hắn ta cung
cấp tin tình báo cho tổ chức này, bao gồm việc học hàng của các em, cả
công ty Nhã Mã, còn cả tình trạng về Nghiêm Lạc tiên sinh kia, thậm chí
cả gia đình của Nghiêm Lạc thì phía tổ chức này đều rất rõ ràng. Hạ Bồi, thầy ở đây có thể thấy được hồ sơ của em”
Hạ Bồi sợ tới mức như hít phải ngụm khí
lạnh. Hùng Đông Bình lại nói: “Nhưng em đừng sợ, thầy đã nói với bọn họ, nói năng lực của em không đủ, bắt về cũng vô dụng nên bọn họ không có ý nghĩ muốn bắt em đâu. Lần này thầy cũng giả bộ nói với bọn họ là thầy
có thể khuyên em làm gián điệp cho bọn họ nên bọn họ mới chịu để thầy
tiếp xúc với em”
“Thầy… thầy ơi, chuyện thầy tìm em, bọn họ…bọn họ biết?” Hạ Bồi vừa sợ vừa nghi.
“Đúng, bằng không thầy cũng không thể cam đoan có thể hoàn toàn thoát khỏi sự giám thị của bọn họ. Vạn nhất bọn
họ cảm thấy có gì đó không ổn thì sẽ làm hại đến em. Giờ lấy cớ này bọn
họ ngược lại còn phối hợp với chúng ta, cũng có thể đảm bảo sự an toàn
của chúng ta. Dù sao chúng ta dùng năng lực nói chuyện chẳng ai nghe lén được, đây là cách tốt nhất”
“Vậy em nên làm gì?”
“Tìm ra gián điệp kia, Hạ Bồi, nhất định
thì bắt được hắn ta. Mặt khác chúng ta phải tìm được tâm ngữ kia trước,
cô ta tên là Lỗ An Hoa, là con gái của một bà cụ là Lỗ Cầm ở trấn S.
Tính ra thì giờ khoảng 38 tuổi, thầy truyền hình ảnh của cô ta cho em.
Bạn học Nghiêm Cẩn của em và em gái của nó đưa một người là Hạ Sinh ở
trấn S về, đó là manh mối quan trọng. Lúc trước thầy và người của tổ
chức này đã tìm Hạ Sinh để thẩm vấn nhưng chẳng được gì, có điều anh ta
là người duy nhất gần gũi với Lỗ Cầm, Lỗ An Hoa rất có thể sẽ đi tìm Hạ
Sinh hoặc bản thân Hạ Sinh không biết là mình có manh mối quan trọng gì”
“Em đã gặp Hạ Sinh”. Hạ Bồi vội báo cáo:
“Chính trong công ty Nhã Mã, bọn họ bảo em tìm ra bộ dạng của hai người
trong đầu Hạ Sinh, em thấy thầy thầy ạ”
Hùng Đông Bình lặng yên không nói, Hạ Bồi vội nói thêm: “Lúc em truyền đạt hình ảnh cho kĩ thuật viên thì dùng ý
thức sửa lại một chút về thầy, em không muốn thầy bị bắt”
Hùng Đông Bình thở dài: “Thằng bé này, 10 qua thầy còn có thể sống sót đã là quá may mắn. Thầy sớm đã chuẩn bị
tâm lí rồi. Em đừng lo cho thầy, tự mình phải cẩn thận, để ý xung quanh
mà tìm ra gián tế kia. Hắn ta hẳn là có chức vị, bằng không không thể
lấy được nhiều tư liệu đến thế, rất nhiều chuyện rõ ràng như lòng bàn
tay, chắc chắn là có nhiều cơ hội tiếp xúc. Cho nên chuyện này không thể nói với Nghiêm tiên sinh được, cũng đừng nói cho Hội trưởng để tránh
gian tế phát hiện. Càng nhiều người biết lại càng nguy hiểm. Hạ Sinh kia thì em cũng tìm cơ hội tâm sự với anh ta, tìm ra chút tin tức đi. Nếu
chúng ta có thể tìm thấy Lỗ An Hoa trước thì có thể ngăn chặn tổ chức
này lợi dụng cô ấy làm chuyện xấu. Nếu có phát hiện gì, bất kể là có ích hay không, to hay nhỏ đều phải nói với thầy, thầy sẽ phán đoán giúp
em”.
“Vâng thưa thầy”. Hạ Bồi ra sức gật đầu trong lòng. Đây là sứ mạng cứu thế giới, cậu và thầy đều là anh hùng cứu thế giới này
Lúc này lại nghe Hùng Đông Bình đột nhiên hỏi: “Hạ Bồi, em dám chắc trong trường học thực sự không có tâm ngữ giả nào khác?”
“Không có đâu thầy, em là tâm ngữ giả duy nhất, năng lực của mọi người trong trường đều công khai, nếu có tâm ngữ giả thì chắc chắn em sẽ biết”
“Như vậy có thể là Lỗ An Hoa, vừa rồi
thầy đột nhiên cảm nhận được một năng lực tâm ngữ rất mạnh đang thăm dò
nhưng chỉ một chút đã né đi, thầy không nắm bắt lại được”
“Cái gì?”. Hạ Bồi rất lo lắng, chẳng lẽ
thực sự còn tâm ngữ giả khác tồn tại?. “Thầy ơi, vài năm trước, vụ bắt
cóc ở trường Ánh Dương em có tham gia, lúc đó em cũng đột nhiên có cảm
giác rằng trong trường có tâm ngữ giả tồn tại nhưng chỉ trong nháy mắt
thôi. Sau này công ty kiểm tra lại cũng chẳng có kết quả nên cũng chẳng
giải quyết được gì”.
Hùng Đông Bình thoáng yên lặng, đột nhiên nói: “Thầy phải đi đây, Hạ Bồi! Thầy sẽ liên hệ với em sau, nhớ kĩ lời
thầy, chuyện này rất quan trọng, không được nói cho bất kì qua, kể cả
Nghiêm tiên sinh, kể cả hội trưởng. Em phải tự cẩn thận”
Nói xong câu cuối cùng, Hạ Bồi liền cảm
nhận được nguồn năng lượng kia đã biến mất. Cậu có chút thất vọng, cậu
rất muốn hỏi chuyện về tâm ngữ giả kia nên làm thế nào. Nhưng chỉ trong
nháy mắt đã chẳng còn cảm giác được sự tồn tại của thầy nữa. Hạ Bồi cầm
sách dạo quanh một vòng, cũng không còn cảm nhận được năng lượng tâm ngữ như thầy vừa nói. Cậu rối bời nhìn dòng người đông đúc, cảm thấy trên
vai là áp lực nặng nề.
Ngoài cửa hàng kem, Nghiêm Cẩn đang nghe điện thoại:
- Được, tôi biết rồi, không tìm
được hắn ta không phải do các cậu. Các cậu tiếp tục theo dõi xem Hạ Bồi
còn có hành động gì khác không”
Cậu cúp máy rồi xoay người quay về cửa hàng, chen vào bàn đầy nữ sinh kia.
Lô Thực kêu:
- Tiểu ma vương, cậu đừng về chứ, nên đi đâu thì cứ đi đi, bọn mình đều là con gái, cậu ở đây không ngại sao?
Mẫn Lệ phì cười:
- Lô Thực, cậu ngây thơ thế. Tiểu ma vương nào có biết cái gì là ngại