Polly po-cket
Bài Học Yêu Đương Của Tiểu Ma Vương

Bài Học Yêu Đương Của Tiểu Ma Vương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327960

Bình chọn: 9.00/10/796 lượt.

ót nước cho mình, anh mãi mãi luôn biết mình muốn gì nhưng mình

lại từng làm tổn thương anh như vậy. Cô bé cảm thấy đó là vết sẹo ẩn sâu trong lòng, cho dù có giả như chưa từng xảy ra nhưng cả đời này cô bé

vẫn đau.

Hơn nữa, Mai Côi cũng chẳng hiểu mình bị

làm sao. Trước kia Nghiêm Cẩn có nhiều bạn gái như vậy, còn dẫn tới ra

mắt mình, cùng mình ăn cơm, cùng mình chơi đùa nhưng cô bé chẳng có cảm

giác gì. Giờ Nghiêm Cẩn nói có bạn gái, không cho Mai Côi xem ảnh chụp,

chẳng nói cho cô bé đó là ai thì Mai Côi lại cảm thấy rất buồn

Giữa Mai Côi và Nghiêm Cẩn, bên ngoài

tình cảm vẫn như lúc đầu nhưng cô bé lại cảm thấy rất sợ hãi, có một số

cảm giác rất lạ. Anh Nghiêm Cẩn của Mai Côi dường như cách cô bé càng

lúc càng xa. Mai Côi lại nhấp một ngụm nước, trấn an sự bất an trong

lòng. Mai Côi là tâm ngữ giả, từ nhỏ cô bé đã biết mình không hợp với

chốn đông đúc. Cuộc sống như bây giờ với Mai Côi mà nói đã là hạnh phúc

xa vời, cô bé nhất định không thể gây phiền toái cho cha Nghiêm Lạc và

mẹ Tiểu Tiểu thêm nữa, nhất định không thể cản trở anh thêm được.

Anh sẽ có cuộc sống của riêng mình, sẽ

cưới vợ sinh con, mình phải sớm thích ứng mới được. Mai Côi nắm chặt

cốc, ý nghĩ Nghiêm Cẩn sẽ cưới vợ sinh con vừa dâng lên đã khiến tim cô

bé như chìm sâu trong đáy biển, nặng nề, lạnh giá

- Sao uống nước cũng ngẩn người được là thế nào?

Nghiêm Cẩn đột nhiên dí mặt trước mặt Mai Côi khiến Mai Côi hoảng sợ, suýt thì làm rơi cốc. Nghiêm Cẩn ngồi xổm

trước mặt Mai Côi, cầm lấy chiếc cốc rồi hỏi:

- Nghĩ cái gì?

- Nghĩ anh!

Mai Côi không nghĩ nhiều đã thành thật

nói. Hai chữ này vừa nói ra, cả hai người đều đỏ mặt, lặng lẽ nhìn ra

chỗ khác. Nghiêm Cẩn nhẹ nhàng đặt chén lên bàn, như lơ đãng mà hỏi:

- Nghĩ anh thế nào?

- Ừm.

Lần đầu tiên Mai Côi lắp bắp trước mặt Nghiêm Cẩn:

- Nghĩ… nghĩ… nghĩ trước đây…

- Dừng ngay!

Nghiêm Cẩn vội cắt lời cô bé. Trước đây

cậu nào có chuyện gì hay ho đâu, không phải là chuyện bảo bối chim nhỏ

thì là chuyện rách đũng quần hở mông, còn cả giấc mơ 3000 vợ đáng chết

kia nữa, hình tượng tan tành. Nếu thời gian có thể quay ngược lại thì

thật tốt, cậu nhất định sẽ quyết định yêu rùa con từ nhà trẻ, khiến rùa

con cả đời này chỉ yêu mình cậu. Nào biết lúc trước tự mình lại chọn vị

trí anh trai, giờ nhìn rùa con dùng ánh mắt ngây thơ gọi mình “anh trai, anh trai” mà tim cậu như co lại.

Mai Côi bị quát dừng thì lại nhìn cậu vô

tội. Cô bé nhớ tới trước đây cậu anh dũng cứu mình khỏi bị đám bạn bắt

nạt, nghĩ đến lúc anh nắm tay mình đi qua trước mặt đàn chó dữ, nghĩ đến khi mình sợ hãi khóc lóc thì anh trèo cửa sổ vào mà nói chuyện cả đêm

với mình… Nhiều kí ức đẹp như vậy đều bị anh bắt dừng, thật đáng tiếc.

Mai Côi thật sự nhịn không được hỏi:

- Anh, giờ bạn gái của anh trông như thế nào?

Ngay cả ảnh chụp cũng chẳng cho mình xem, anh trở nên thật ki bo.

Nghiêm Cẩn sửng sốt, cười cười:

- Em trở nên tò mò từ khi nào thế? Lúc trước chẳng phải đã nói cho em rồi sao, cũng không có gì đặc biệt cả

- Đúng thế, trước kia anh đều kể cho em nhưng giờ lại chẳng chịu nói gì

Chẳng lẽ lần này anh thực sự rất thích người đó sao>

Nghiêm Cẩn cọ đầu vào đầu Mai Côi nói:

- Được rồi, lần này cho em tự xem, anh cho phép em xem suy nghĩ của anh

Mai Côi mừng rỡ, hai người đầu tựa đầu nhưng cả nửa ngày cũng chẳng có gì. Mai Côi bĩu môi:

- Anh xấu lắm, anh che giấu tốt thế em chẳng nhìn được gì cả.

Nghiêm Cẩn vui vẻ, nhéo má Mai Côi:

- Biết sự lợi hại của anh chưa?

Cậu đã học cách giấu kín suy nghĩ của mình, tốn bao nhiêu công, giờ là lúc phát huy công dụng.

- Vâng, rất lợi hại, không thể tìm ra

Mai Côi sùng bái nhìn Nghiêm Cẩn, Nghiêm Cẩn bỗng nhiên lại nói:

- Không cho phép em nghĩ lung tung, anh luyện cái này không phải là để phòng bị em đâu, anh chỉ là luyện chơi thôi

- Vâng ạ!

Mai Côi gật gật đầu rồi nói thêm:

- Vốn không nghĩ ra, giờ anh nói thế mới thấy đúng là cũng có khả năng này.

Nghiêm Cẩn tức giận, không biết là mình ngốc hay Mai Côi ngốc nữa. Kết quả Mai Côi chẳng để ý đến chuyện này, lại hỏi:

- Anh ơi, vậy anh có thể giống như tâm ngữ giả chúng em không, nghĩ một chuyện giả để đánh lạc hướng người khác không?

- Ví dụ như?

- Ví dụ như lúc em hỏi anh bạn

gái là anh, anh theo bản năng mà nghĩ đến con khỉ như thể con khỉ đó là

bạn gái anh thực sự. Như vậy là đánh lừa được người khác rồi

- Khỉ?

Nghiêm Cẩn lườm Mai Côi:

- Ví dụ quái gì thế? Về anh phải đánh chết Tất Mặc Ngôn mới được

Cho dù là động vật thì cũng phải ra con rùa con chứ, sao lại thành khỉ khô gì được.

Mai Côi cười khanh khách:

- Mặc Ngôn nói, chỉ cần nói anh với khỉ mẹ là anh sẽ dựng tóc gáy, đúng là thế thật

Thực ra thì cô bé cũng chẳng hiểu vì sao lại là khỉ.

Nghiêm Cẩn vươn tay cù Mai Côi, Mai Côi

cười đến ngừng thở. Đang lúc rối loạn thì điện thoại vang, thì ra là

Tiểu Tiểu đến công ty, đang ở văn phòng của Nghiêm Lạc nói là tối nay

dẫn hai đứa đi ăn hàng. Mai Côi nghe nói mẹ Tiểu Tiểu đến thì vội chạy

biến đi.

Nghiêm Cẩn thấy có chút mất mát, mở tủ

khóa, lấy ra một quyển albu