ngùng đâu?
Nghiêm Cẩn cũng làm bộ làm tịch:
- Mình vốn nghĩ đã lâu không về,
lần đầu tiên cùng các bạn đi dạo phố, mình đã rất không vui khi các bạn
ăn kem mà mình phải trả tiền, kết quả lại đối xử với mình thế này đây.
Thế thì mình chỉ trả tiền kem cho rùa con thôi là được rồi nhỉ.
- Còn lâu đi, Tiểu ma vương thật tuấn tú, ai dám nói cậu không tốt nào.
Bên cạnh, một cô bạn nghe nói có người mời khách, lập tức phản chiến.
Mai Côi cười lớn nhưng trong đầu lại nói
với Nghiêm Cẩn: “Sao rồi, không tìm thấy hắn đúng không, hắn ta không ở
dãy phố này đâu”
Nghiêm Cẩn vuốt tóc Mai Côi, miệng nói:
- Ăn ít thôi, về nếu mà đau bụng mẹ mắng anh chẳng nói đỡ cho em đâu
Trong đầu lại đáp lời Mai Côi: “Tình huống này đúng là không ổn, chúng ta về bàn lại với cha”
Trong văn phòng, Nghiêm Lạc nghe Nghiêm Cẩn nói xong thì trầm tư. Nghiêm Cẩn lại nói tiếp:
- Hùng Đông Bình kia thấy ghi
trong tư liệu của hiệp hội là có thể nắm bắt ý nghĩ của mọi người trong
một tòa cao ốc nhưng thế này thì chắc trong vài năm qua năng lực của hắn ta đã tăng lên không ít, theo cách hắn ta nói với Hạ Bồi thì chắc chắn
là có liên quan đến những thí nghiệm kia. Hơn nữa hắn ta cũng rất cảnh
giác, ngay từ đầu rùa con đã không xâm nhập được vào, sau có tiến triển
thì hắn ta đã phát hiện, may mà rùa con nhanh chóng rút lui.
Mai Côi ở bên phụ họa:
- Con chỉ có thể đợi hắn ta đi
rồi tìm ra nội dung cuộc trò chuyện trong đầu Hạ Bồi. Bọn họ nói phía
chúng ta có gián điệp, hơn nữa còn là người chức vị cao. Còn nói là tìm
con gái của bà, con cảm thấy đó chính là mẹ con nhưng hắn ta bảo người
đó tên là Lỗ An Hoa, tên mẹ con là Liêu Trảo Âm cơ.
- Vậy chắc hẳn là mấy năm mẹ rùa
con trốn bác sĩ X kia đã dùng thân phận giả. Cô ấy dùng thân phận giả đó mà kết hôn, sinh con. Cho lên lúc trước suy đoán của con có lẽ là đúng, cô ấy đã phẫu thuật thẩm mĩ, thay đổi thân phận. Mười mấy năm qua liệu
cô ấy có thay đổi thân phận khác, phẫu thuật lại không? Cho nên chúng ta tìm theo Liêu Trảo Âm thì không thể thấy
Nghiêm Cẩn phân tích, sau đó nói thêm:
- Ít nhất giờ chúng ta đã biết, phía bên bác sĩ X cũng chưa tìm được mẹ của rùa con.
Nghiêm Lạc gật gật đầu:
- Xem như là tin tốt trong tin
xấu đi, chúng ta phải nhanh hơn bọn họ mới được. Còn nữa, Hạ Bồi và Hùng Đông Bình đã nhận thấy còn một tâm ngữ giả khác tồn tại, tuy rằng lần
trước chúng ta gạt Hạ Bồi nhưng lần này Hùng Đông Bình đã phát hiện thì
nhất định Hạ Bồi sẽ có nghi ngờ. Tuy rằng bọn họ nghi ngờ Lỗ An Hoa
nhưng bác sĩ X luôn cố chấp muốn tìm Lỗ An Hoa nên các con vẫn cần phải
cẩn thận
Hai đứa trẻ ngoan ngoãn đồng ý. Nghiêm Lạc hỏi Nghiêm Cẩn:
- Hùng Đông Bình kia thực sự nói cho Hạ Bồi không ít chuyện, con thấy sao?
- Nhưng cái này cũng không thể
nói được hắn ta thực sự đang nằm vùng, những tin tức để lộ ra đều rất
hời hợt nhưng quả thật là hắn ta có cách lừa gạt sự giúp đỡ của Hạ Bồi
chứ không cần dùng cách tiếp cận này. Thú thật, với hắn ta con không có
sự tin tưởng, qua 11 năm bị nghiên cứu, làm thí nghiệm, có thể sống sót
mà giữ vững lòng son thì con thấy khả năng này rất thấp.
- Là thí nghiệm gì à?
Mai Côi lại hỏi. Nghiêm Cẩn vỗ vỗ đầu Mai Côi rồi nói tiếp:
- Cha, Hùng Đông Bình để lộ tin
tình báo này, cha lo liệu việc tìm gián điệp, con và rùa con phụ trách
việc tìm mẹ rùa con. Về phần Hạ Sinh thì hãy cứ giám sát chặt chẽ, đừng
để anh ta gây họa
- Ừ, giờ xem ra vấn đề của Hạ
Sinh kia không lớn, anh ta thích ứng khá nhanh, cha đã dặn dò Bát Bát và Thủy Linh. Hai đứa kia rất thích đùa anh ta, cả ngày chơi đùa trò giết
yêu quái, Hạ Sinh bị chỉnh mà kêu thảm thiết.
- Hạ Sinh rất yêu bà, con thấy
rõ. Trong lòng anh ấy rất muốn có một gia đình, bà là gia đình của anh
ấy nhưng giờ bà đã mất. Tuy bề ngoài anh ấy trông lông bông nhưng anh ấy rất buồn. Lần đầu tiên con gặp là đã thấy được, cho nên Hạ Sinh hẳn
không phải là người xấu. Mai Côi nói
- Chúng ta không đề phòng Hạ Sinh nhưng vẫn phải đề phòng người đến tìm anh ta. Hạ Bồi nhất định sẽ có
động tác. Còn cả gian tế kia nữa, bất luận là thật hay giả thì, chúng ta cũng phải cẩn thận.
Nghiêm Cẩn nói cũng là điều Nghiêm Lạc đang nghĩ, hai cha con nhìn nhau rồi cùng gật đầu.
Mai Côi và Nghiêm Cẩn đi ra, trở về văn phòng của Nghiêm Cẩn, cô bé lại tiếp tục truy vấn:
- Anh ơi, hai người nói có vài
thí nghiệm với tâm ngữ giả, rốt cuộc là thí nghiệm gì? Có phải lúc trước đã có phát hiện gì không?
- Không có gì đặc biệt, so với
tưởng tượng của em cũng không khác lắm. Nghiêm Cẩn thực sự không muốn
khiến Mai Côi hoảng hốt.
Mai Côi nghiêm túc cau mày nghĩ một lúc:
- Anh ơi, em nghĩ không ra
Nghiêm Cẩn cười thầm, nghĩ may mắn. Mai Côi thấy thế thì nói:
- Anh lại đang trộm cười em đúng không?
- Nào có? Em nghe thấy?
Cậu rót cho Mai Côi một cốc nước.
- Anh thừa biết là em sẽ không đi nghe lén suy nghĩ của anh rồi mà
Mai Côi vẫn giữ vững nguyên tắc này,
tuyệt đối không nghe lén lung tung. Cô bé uống từng ngụm nước nhỏ, trong lòng thầm buồn bã. Mình khát, tuy chẳng nói gì nhưng anh lại biết, chủ
động r