, bắt đầu khám nghiệm tử thi. Phùng Quang Hoa nhìn thoáng qua Tần
Nam mà không nhịn được, mắt đỏ bừng. Nghiêm Lạc vỗ vỗ vai ông rồi bắt
đầu hỏi qua về tình trạng bình thường của Tần Nam. Phùng Quang Hoa cố
gắng kìm nén cảm xúc mà nghĩ lại nhưng cũng chẳng nghĩ ra là có gì khác
lạ.
Lúc này Nghiêm Cẩn nghe thấy Mai Côi dùng tâm ngữ mà nói với mình: “Anh ơi, ở đây còn có một người, là nữ, cô ta
chưa chết nhưng rất yếu. Chỗ đó rất tối không nhìn thấy gì cả, chỉ ở
ngay trong xưởng này thôi”
Lòng Nghiêm Cẩn chấn động, không quay đầu nhìn Mai Côi, chỉ giả vờ đi tuần tra khắp xưởng. Lúc trước thực ra đã
kiểm tra qua một lần nhưng không phát hiện gì, giờ Mai Côi nói có thì
chắc chắn là có. Không chết, rất yếu thì hẳn là không thể động đậy. Xung quanh rất tối, nơi này không rộng quá, mặt trời chiếu vào vốn không hề
tối, trừ phi… Nghiêm Cẩn dừng mắt ở chiếc ống dẫn rất lớn lắp vào tường
kia…
Nghiêm Cẩn đi tới, cẩn thận quan sát. Phùng Quang Hoa thấy vậy thì vội hỏi:
- Có phải có phát hiện gì không?
Nghiêm Cẩn không trả lời, chăm chú nhìn
ống dẫn, nhìn thấy có một góc như đã có người từng chạm vào. Nghiêm Cẩn
gõ gõ vào đó rồi gõ gõ qua chỗ khác, tiếng thực sự có sự khác biệt.
Nghiêm Cẩn vẫy tay gọi người:
- Chỗ này chắc là có cái gì đó, mở ra nhìn xem.
Mọi người hợp lực mở chiếc ống dẫn ra,
tình cảnh bên trong khiến ai nấy đều chấn động. Trong ống này có dấu một người. Chờ khi người được đưa ra khỏi ống, Nghiêm Cẩn và Nghiêm Lạc lại càng kinh ngạc, người con gái này chính là bảo mẫu cũ của Mai Côi –
Tiểu Phương.
Đúng như Mai Côi nói, Tiểu Phương còn
chưa chết, cô ta đang hấp hối, mắt mở ra rồi lại nhắm lại. Pháp y vội vã xử lý tình huống, chắc hẳn cô ta giống như Tần Nam, bị vật nặng đập lên người, vì không chờ kịp xe cứu thương đến nên xe cảnh sát vội vã đưa cô ta đến bệnh viện.
Lòng mọi người đều trĩu lại. Vụ án mạng
này thực sự rất quỷ dị. Nghiêm Cẩn phát hiện trong ống dẫn có giấu người thì mọi người mới chuyển tầm mắt nhìn về phía ống dẫn vốn không ai để ý này. Chiếc ống dẫn siêu lớn, nặng trịch này lại được gắn lên tường. Lúc trước nào có ai nghi ngờ nó có gì cổ quái, giờ cẩn thận tra lại, phát
hiện trên ống dẫn có dấu vết từng ma sát. Có lẽ đây chính là hung khí.
Phùng Quang Hoa nói với Nghiêm Lạc:
- Đây nhất định không phải do
người thường làm. Có lẽ có liên quan đến bác sĩ X, rõ ràng là hắn nhằm
vào Hiệp hội của chúng tôi. Nghiêm tiên sinh, xin anh nhất định phải tra rõ chân tướng cho chúng tôi, Hiệp hội chúng tôi nhất định sẽ dùng hết
sức cùng phối hợp.
Nghiêm Lạc gật gật đầu:
- Anh về trước đi, nhà Tần Nam và trong hiệp hội thì anh chịu khó thu xếp nhé. Việc này là chuyện của
công ty tôi, anh yên tâm, nhất định sẽ tra rõ mọi chuyện.
Mọi người đều tản ra, ai làm việc người
đó. Tần Nam đã chết, đương nhiên không thể điều tra được gì. Điều quỷ dị là, Nghiêm Lạc cũng không tìm được hồn phách của ông ta. Nếu xung quanh có linh hồn thì hiện trường không thể sạch sẽ được như vậy. Nếu hồn
phách không bị ăn luôn thì trong thời gian ngắn như vậy hồn phách có thể chạy đi đâu. Như vậy chỉ có một khả năng, người giết Tần Nam đã thu hồn phách của ông ta rồi. Hồn phách trong căn phòng này vốn nằm trong tay
Nghiêm Lạc là đã có thể thẩm tra hồn phách xem có gì không. Nếu đã như
vậy. hung thủ đó chắc chắn là rất hiểu biết công ty Nhã Mã cũng như
Nghiêm Lạc.
Giờ hiện tại chỉ còn manh mối phía Tiểu
Phương. Năm đó Tiểu Phương bị nhà họ Mai đuổi việc rồi, dưới sự an bài
của Nghiêm Lạc, cô ta vẫn bị theo dõi bí mật. Sau đó, Tiểu Phương làm
bảo mẫu cho hai nhà khác nhưng cũng không được việc, nhanh chóng bị đuổi đi. Đến nhà thứ ba, Tiểu Phương rốt cuộc đã động thủ làm chuyện ngu
xuẩn. Cô ta nhân lúc nhà chủ không có người mà cướp sạch tiền bạc, bắt
cóc con của chủ nhà tống tiền. Kết quả vì bị theo dõi mà nhanh chóng bị
bắt được, bị bỏ tù 10 năm. Giờ tính ra chắc hẳn là mới được thả chưa bao lâu, sao có thể có quan hệ gì với Tần Nam rồi lại bị giấu vào đây được?
Tiểu Phương bị thương rất nặng, nội tạng
dập nát, tính mạng bị đe dọa, phẫu thuật xong thì được đưa vào phòng
bệnh. Cả nhà Nghiêm Lạc cũng vào bệnh viện, Smile cũng dẫn người đến,
mọi người mong có thể nhân lúc Tiểu Phương tỉnh lại mà hỏi ra chút manh
mối
Nhưng Tiểu Phương vẫn không tỉnh lại, bác sĩ cũng nói bệnh nhân không thể tỉnh trong thời gian ngắn. Nhà Nghiêm
Lạc về trước, để lại mấy người trong công ty canh giữ.
Đêm nay Mai Côi cảm thấy mệt chết khiếp
nhưng không thể nào ngủ được. Cô bé nhớ lại đêm của nhiều năm về trước,
bộ dáng hung tợn của Tiểu Phương vẫn hiện hữu. Mai Côi thông qua năng
lực tâm ngữ của mình mà biết, Tiểu Phương sẽ không tự lục soát giường
của mình nên mới trốn dưới gậm giường. Khi đó trong đầu Tiểu Phương chỉ
là tìm kiếm đồ quý rồi bế Mai Côi đi. Lúc đó Mai Côi vô cùng sợ hãi,
đành phải liều mạng gọi mẹ Tiểu Tiểu đến cứu mình. Không ngờ hôm nay gặp lại, Tiểu Phương lại thành ra thế này.
Lòng Mai Côi hoảng loạn, cô bé nhìn qua
đầu Tiểu Phương mà thấy được rất nhiều hình ảnh không tốt.