XtGem Forum catalog
Bài Học Yêu Đương Của Tiểu Ma Vương

Bài Học Yêu Đương Của Tiểu Ma Vương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327825

Bình chọn: 8.5.00/10/782 lượt.

Cảm xúc đau

đớn, sợ hãi của Tiểu Phương cũng ảnh hưởng đến Mai Côi. Mai Côi mở to

mắt, lăn qua lộn lại không ngủ được, nằm thật lâu lại nghe thấy có người gọi: “Rùa con, rùa con, anh là Tiểu ma vương, nghe được xin trả lời”

Mai Côi tỉnh táo lại. Nghiêm Cẩn lại lặp

lại một lần, Mai Côi vui vẻ ôm chăn ngồi dậy, cửa phòng mở ra đã thấy

Nghiêm Cẩn ôm một túi đồ ăn vặt to bự đi vào:

- Cười gì mà cười, chẳng thèm đáp lời anh, chỉ biết cười ngây ngô, đúng là con rùa ngốc.

- Anh!

Mai Côi ngạc nhiên nhìn túi đồ trong tay cậu, hơn nửa đêm cậu làm sao tìm được đồ ăn vặt này

Nghiêm Cẩn nhảy lên giường, đặt túi đồ ăn lên tủ nhỏ bên giường:

- Anh sớm biết đêm nay em sẽ mất

ngủ, em muốn nghe truyện tranh hay là ăn đồ ăn vặt. Có thịt bò khô,

khoai tây chiên, ô mai, hạt điều, hướng dương…

Mai Côi lại nằm xuống, dựa vào Nghiêm Cẩn, giống như trước kia vậy, cô bé cảm thấy thật ấm áp, an toàn.

- Nhanh chọn đi, đồ ăn vặt hay truyện tranh!

- Anh ơi, anh hát đi

Đầu Nghiêm Cẩn tê dại, người này chắc

chắn là cố ý. Tiểu ma vương cậu vừa đẹp trai vừa thông minh, bản lĩnh

cao cường, cái gì cũng là đệ nhất, chỉ là về mảng âm nhạc thì có phần…

khá bất an.

Cậu cúi đầu nhìn Mai Côi, cô bé nhắm mắt, miệng mỉm cười, nằm bên cạnh cậu chờ đợi. Được rồi, Tiểu ma vương này

đau lòng rùa con mất ngủ, đến đây thị tẩm thì lại bị rùa con trêu chọc

như vậy. Hừ, nghĩ cậu sẽ không hát sao, nhầm rồi, có bài hát này cậu

luyện đã lâu lắm rồi.

- Mai Côi, Mai Côi anh yêu em, Mai Côi Mai Côi xinh đẹp nhất…

Cậu ngâm nga theo bài hát của đội cổ vũ

lần trước bằng một giọng điệu vô cùng kinh khủng. Mẹ kiếp, lúc trước

nghe bọn kia hát, Nghiêm Cẩn chỉ muốn nhét trứng vịt thối vào miệng đám

người kia.

Mai Côi cười đến rung người, vừa cười

khanh khách vừa trốn vào chăn. Nghiêm Cẩn thấy thế thì sao chịu bỏ qua,

vươn tay kéo Mai Côi ra:

- Không được trốn, chẳng phải đòi anh hát à, giờ bắt nạt anh chứ gì. Anh hát thì em phải nghe. Mai Côi,

Mai Côi anh yêu em, Mai Côi Mai Côi xinh đẹp nhất…

Cậu lại tiếp tục hát, Mai Côi cười đến không thở nổi, ôm cậu kêu:

- Đại vương tha mạng, đại vương tha mạng, tiểu nhân có mắt như mù, không dám nữa

- Không được, anh thích hát, anh thích nhất là hát

Nghiêm Cẩn dũng cảm hát tiếp:

- Mai Côi, Mai Côi anh yêu em, Mai Côi Mai Côi xinh đẹp nhất…

- Anh ơi, em thích anh nhất

Mai Côi thình lình nói ra câu này khiến

Nghiêm Cẩn rung động nhưng cậu biết kiểu thích này không phải kiểu thích mà cậu mong chờ. Cậu ngừng lại, hắng giọng nói

- Ừm, được rồi, nể tình em có thành ý, anh bảo toàn thực lực, lần sau hát tiếp

Mai Côi nói xong câu nói kia, đỏ mặt mà

vùi đầu vào lòng Nghiêm Cẩn, nghe cậu đáp vậy thì chẳng hiểu sao lại cảm thấy có chút mất mát. Cô bé không biết nên nói cái gì cho phải, mình

lại lỡ lời rồi sao. Nhất thời, không khí trong phòng trở nên ngượng

ngùng. Hai người ôm nhau, lẳng lặng không nói gì.

Hơn nửa ngày Nghiêm Cẩn mới nói:

- Em có mệt không? Mau ngủ đi.

- Anh ơi, hôm nay em nhìn thấy

hình ảnh trong đầu Tiểu Phương, suy nghĩ của cô ấy rất loạn, em không

phân biệt được rõ ràng nhưng em nhìn thấy một người phụ nữ, người phụ nữ đó rất dữ tợn, nói muốn giết Tiểu Phương.

Nghiêm Cẩn an ủi:

- Em sợ à? Đừng sợ, dù có hung ác đến mấy cũng không sợ, còn có anh nữa mà

Mai Côi nghĩ nghĩ lại vui vẻ nói:

- Đúng, còn có anh nữa, nếu đối

thủ quá lợi hại thì anh chỉ cần hát cho hắn nghe, cam đoan hắn ta sẽ

phải quỳ xuống xin tha

Nghiêm Cẩn bẹo má Mai Côi rồi lại cù cù Mai Côi:

- Lại giễu cợt anh, em to gan lắm.

Mai Côi cười, rúc đầu vào chăn. Hơn nửa ngày lại chìm trong yên lặng, bỗng nhiên Mai Côi lại nói:

- Anh ơi, người phụ nữ hung ác đó em chẳng hề thấy sợ gì cả, em nghĩ, đó liệu có phải là mẹ em không?

Nghiêm Cẩn sửng sốt, làm sao có thể?

Ngày hôm sau, Tiểu Phương vẫn không tỉnh

lại, Phùng Quang Hoa tìm Nghiêm Lạc bày tỏ chuyện đó liên quan đến sự an nguy của nhân viên trong hiệp hội và chân tướng cái chết của phó hội

trưởng nên muốn để Hạ Bồi đến xem thông tin trong đầu Tiểu Phương.

Nghiêm Lạc đồng ý vì thế, chiều hôm đó, Nghiêm Lạc, Phùng Quang Hoa và

Hạ Bồi cùng tới bệnh viện. Mà khi người canh giữ bên ngoài mở cửa phòng, bác sĩ dẫn bọn họ vào thì mới phát hiện, Tiểu Phương đã tắt thở.

Bác sĩ rất ngạc nhiên vì cái chết của

Tiểu Phương rất bất hợp lí, vội vàng xem xét lại thì xác nhận cô quả

thực là bị tắc thở. Cái chết này khiến vẻ mặt mọi người trở nên vô cùng

khó coi. Nghiêm Lạc ra lệnh cho mọi người rời khỏi phòng bệnh, phong tỏa hiện trường, điều nhân viên đến điều tra

Lòng Hạ Bồi có chút bất an, lời nói của

Hùng Đông Bình văng vằng bên tai, chẳng lẽ chuyện lần này có liên quan

đến gián điệp mà thầy đã nói? Người con gái này chưa từng gặp, xem hồ sơ cũng chỉ là một bảo mẫu nho nhỏ từng phạm tội bắt cóc, ăn cắp tiền, cô

ta và hiệp hội siêu năng lực hoặc Tần Nam có quan hệ gì? Nhìn vẻ mặt

nặng nề của Phùng Quang Hoa, Hạ Bồi thầm hạ quyết tâm, nhất định phải

bắt được hung thủ cho hội trưởng

Nghiêm Cẩn và Mai Côi không đến bệnh viện nhưng Nghiêm Cẩn nhận điện