ắng, từ từ là được, dù sao tâm ý của anh ấy là vậy, anh ấy vẫn sẽ thích em. Sau đó, mọi người đều nhìn chằm chằm vào em nên em
chạy…
Mai Côi nói xong, vô tội nói thêm:
- Anh ơi, anh ấy cũng không hỏi
là có được hay không nên em cũng chẳng có cơ hội để nói không được, cái
này không trách em được
Nghiêm Cẩn vuốt vuốt đầu Mai Côi, không
trách được, đương nhiên không trách cô bé được. Rùa con nhà cậu từ nhỏ
đã ngốc rồi. Thẩm Phi chết tiệt kia lại gian xảo, bá đạo như thế. Nếu
cậu để Thẩm Phi kia thực hiện được thì cậu không còn là Tiểu ma vương
nữa
Chờ coi! Trận chiến tranh giành rùa con,
Tiểu ma vương này nhất định là người thắng. Cái gì mà bạn trai, cái gì
mà chồng chứ, chết hết đi, vị trí đó là của cậu, là Tiểu ma vương này.
Hừ!
Từ đêm đó trở đi, Tiểu ma vương bắt đầu bước vào trạng thái cảnh giác toàn diện. Mai Côi và Thẩm Phi cùng học một lớp, bình thường cùng đi
học là chuyện khiến Tiểu ma vương cực kì bất an. Vì thế cậu dày mặt đòi
Mặc Ngôn giúp mình trông chừng rùa con, hơn nữa nghiêm cấm để cho Thẩm
Phi thân cận với cô bé quá.
Kết quả Mặc Ngôn vứt lại cho cậu một câu:
- Không rảnh
Sau đó đuổi cậu đi. Tuy rằng Mặc Ngôn quả thực không làm việc đàng
hoàng, cũng giống Nghiêm Cẩn luôn không chuyên tâm học hành như tính ra, thời gian ở trường còn nhiều hơn Nghiêm Cẩn nhiều. Giờ lại nói không
rảnh, tình nghĩa huynh đệ vứt đâu rồi?
Tiểu ma vương suy nghĩ một lượt, phát hiện chẳng có ai đáng tin, chỉ
có thể tự dựa vào chính mình. Cậu bắt đầu ân cần dạy dỗ Mai Côi, còn
thực sự nghiêm túc dạy dỗ Mai Côi nên làm thế nào để từ chối Thẩm Phi.
Cũng may Mai Côi cũng tỏ rõ suy nghĩ, cô bé tuyệt đối sẽ không yêu
đương, điều này khiến Nghiêm Cẩn coi như cũng được uống chút thuốc an
thần
Nhưng tuyệt đối sẽ không yêu đương lại cũng khiến Nghiêm Cẩn rất
buồn, cái này có phải là mình cũng không có cơ hội? Nhưng nghĩ lại,
trước cứ phải giải quyết Thẩm Phi rồi mới tính được.
Chuyện tình cảm cần cân nhắc, công việc nghiêm túc cũng phải tiếp
tục. Đã có kết quả báo cáo từ nhà tù Tiểu Phương từng bị giam, Tiểu
Phương và người đàn bà từng uy hiếp cô ta đều là phạm nhân bị giam.
Người đàn bà kia tên là Trần Bình
- Trần Bình phạm tội lừa bán trẻ con, bị kết án 9 năm, kết quả Trần
Bình kia như bị thần kinh vậy, ở tòa án cướp lấy súng của cảnh sát định
uy hiếp chánh án vì thế bị phạt thêm năm năm. Nhưng sau khi vào tù, cô
ta lại rất ngoan ngoãn, biểu hiện rất tốt. Tiểu Phương ra tù rồi, Trần
Bình cũng xin được ân xá mà cùng ra. Vì thế hai người chân trước chân
sau ra tù.
Tiểu Mễ của thần tộc đi điều tra mang tư liệu về báo
- Tội lừa bán trẻ con?
Điều này khiến Nghiêm Cẩn rất bất ngờ
- Đúng, là bị bắt khi đang giao dịch, là lần đầu tiên phạm tội,
thủ đoạn cũng chẳng cao minh nên để lại rất nhiều manh mối. Vì thế bị
cảnh sát bắt tại trận, đứa nhỏ cũng không sao, được cứu về rất an toàn.
Xem trong ghi chép khẩu cung, Trần Bình cũng không tệ với đứa bé kia,
đứa bé kia được cứu về rồi mà còn không biết mình suýt bị bán, còn tưởng là Trần Bình đưa mình đi chơi.
Dẫn đứa trẻ đi chơi một vòng rồi bị phạt 9 năm, sau đó lại như ngại
ít mà ở tòa án gây rối nên bị phạt thêm 5 năm. Trần Bình này rốt cuộc là có vấn đề gì? Nghiêm Cẩn cảm thấy phương diện này rất cổ quái
Cậu tiếp tục tra xét Trần Bình kia, tư liệu sạch sẽ khiến người ta
kinh hãi nhưng cũng giống hệt mẹ của rùa con, không ghi lại bất kì điều
gì. Trên thực tế, tư liệu trước khi bị giam của Trần Bình rất đơn giản,
sau khi ra tù thì cũng như hoàn toàn biến mất khỏi nhân gian.
Nghiêm Cẩn cảm thấy trực giác của Mai Côi có lẽ thực sự là đúng. Trần Bình kia chính là mẹ của rùa con. Ý nghĩ vừa nảy ra, cậu như được khai
thông, khó trách hơn 10 năm qua bọn họ vẫn không tìm thấy cô ấy. Ngoài
việc phẫu thuật chỉnh hình, thay đổi thân phận, cô ấy còn tự đẩy mình
vào lao tù. Mọi người ở bên ngoài tìm kiếm tung tích của cô ấy còn cô ấy lại chọn một nơi vừa nguy hiểm lại vừa an toàn mà né tránh. Quả thực là rất cao minh.
Nhưng vì sao cô ấy lại muốn ra tù? Vì để giết chết Tiểu Phương? Vì
sao phải giết Tiểu Phương? Việc này sao có thể để liên lụy đến Tần Nam?
Mặt khác, cô ấy sao có thể giết chết Tần Nam được? Nếu Trần Bình thực sự là mẹ Mai Côi thì cô ấy cũng chỉ là một tâm ngữ giả, mà Tần Nam là
vô ảnh giả, cho dù Tần Nam có không trốn thoát được sự đuổi bắt của tâm
ngữ giả thì chỉ cần đánh nhau tay không, Trần Bình chắc gì đã là đối thủ của Tần Nam. Hơn nữa hung khí giết người lại là chiếc ống dẫn to như
vậy, Trần Bình sao có thể cầm nó mà ném Tần Nam được? Rồi làm sao mà
nhét Tiểu Phương vào đó rồi lại gắn ống dẫn về? Dựa vào việc giấu Tiểu
Phương đã chứng tỏ là cô ấy không muốn Tiểu Phương chết nhưng nếu đã uy
hiếp là sẽ giết cô ta thì sao lại giết người khác chứ không phải cô ta?
Quan trọng nhất là, dấu vết tại hiện trường sao có thể sạch sẽ như
vậy? Tro bụi bám dày như chưa ai bước qua, trên ống dẫn lớn đó cũng
không có dấu vân tay, thậm chí trên người Tần Nam và Tiểu Phương cũng
không hề thấy vết thương do chống cự, xô đẩy