tú nhất là được rồi
Mai Côi ngồi lâu chân cũng có chút tê, cô bé khẽ gọi:
- Anh ơi, dậy đi
Nghiêm Cẩn không hề động đậy, Mai Côi ở rất gần cậu, bỗng nhiên nghĩ, hình như đã lâu rồi mình không thơm anh, từ lần sinh nhật của anh hai
người cãi cọ, anh đã không còn bát nháo bắt mình thơm anh nữa rồi
Mai Côi đột nhiên cảm thấy thật buồn bã, anh đã có bạn gái, sau này
anh sẽ cùng người khác kết hôn sinh con, mà cô bé sẽ phải lặng lẽ chôn
vùi tình cảm, lặng lẽ mà sống.
Đúng vậy, Mai Côi chắc chắn rằng mình thích anh Nghiêm Cẩn. Ngày đó
sau khi làm tổn thương Nghiêm Cẩn khiến cậu bỏ nhà mà đi, cô bé đã nghĩ
rất lâu xem tại sao mình lại thấy buồn khổ như vậy. Có một ngày, Mai Côi bỗng nhiên nghĩ thông, nhưng lúc đó Nghiêm Cẩn đã cách mình quá xa. Thì ra, Mai Côi thích Nghiêm Cẩn, nhưng cô bé chỉ có thể cất giấu tình cảm
đó tận sâu đáy lòng
Cô bé đã làm Nghiêm Cẩn bị tổn thương, Mai Côi từng hạnh phúc như
vậy, Nghiêm Cẩn đã từng có suy nghĩ yêu mình nhưng mình lại tự tay phá
nát. Mình quả nhiên là trời sinh ngu ngốc. Mình làm tổn thương tình cảm
của anh Nghiêm Cẩn, lại tự tay đẩy anh đến với người khác. Khó khăn lắm
anh Nghiêm Cẩn mới quay về, cô bé không thể lại làm sai nữa được. Đơn
phương thì cứ đơn phương mà thích là được, dù sao mình là tâm ngữ giả,
mẹ đã dạy mình rằng mình sẽ không thể có được cảm giác hạnh phúc của
tình yêu nam nữ, ai có thể chấp nhận một cô gái nhìn thấu rõ mọi suy
nghĩ của mình?
Cho nên cứ như giờ cũng đã là rất tốt rồi. Cô bé chỉ cần che dấu tình cảm này, sau đó cùng anh làm một đôi anh em tốt là được rồi, bọn họ vẫn mãi là anh em thân thiết, tương thân tương ai.
Mai Côi càng nghĩ càng buồn, khuôn mặt say ngủ của Nghiêm Cẩn ở gần
ngay trước mắt, đôi môi cậu thực sự quá gợi cảm, tim Mai Côi đạp loạn.
Cô bé bỗng nhiên rất xúc động, có lẽ sẽ chẳng có cơ hội lần thứ hai nữa, cô bé chỉ hôn trộm một chút, một chút thôi
Mai Côi chỉ cần hơi cúi đầu thì đã có thể chạm vào đôi môi của Nghiêm Cẩn rồi. Mai Côi cảm thấy mặt nóng bừng. Không cần soi gương cô bé cũng biết, chắc chắn là đỏ hơn máu. Môi Mai Côi run run chạm vào môi Nghiêm
Cẩn, đang định hôn cậu một cái thì đã thấy Nghiêm Cẩn chớp chớp mắt tỉnh lại
Mai Côi hét lớn, ngã phịch xuống sàn, sau đó dùng tốc độ khó tin mà xách balo bỏ chạy.
Nghiêm Cẩn hơi ngây ra, cậu vừa ngủ dậy nên còn chưa lấy lại tinh
thần, chỉ ngây ngốc nhìn rùa con chạy trối chết. Nghiêm Cẩn nhíu mày, ý
thức lại tình huống khi nãy. Cậu đột nhiên hiểu ra mình đã bỏ lỡ điều
gì. Vừa rồi, chính là vừa rồi, cánh môi thơm mềm mại gần kề, Mai Côi xấu hổ bỏ chạy.
Rùa con to gan dám hôn trộm cậu?
- Rùa con!
Tiếng hét lớn này khiến tất cả mọi người trong tầng lầu đều dừng mọi
hành động mà hỏi nhau xem đã xảy ra chuyện lớn kinh thiên động địa gì.
Chỉ thấy một bóng người nho nhỏ chạy nhanh như chớp biến vào thang máy.
Nghiêm Cẩn như bị lửa đốt mông mà đuổi tới cửa thang máy, chỉ thấy những con số đang giảm dần một cách nhanh chóng
Nghiêm Cẩn chợt nghiêng người, dùng thuật di động mà đi xuống cửa
thang máy tầng 1, cậu không tin, đường đường là Tiểu ma vương thần tộc
lại không thắng được một con rùa ngốc nghếch.
Hai thang máy đều đang hoạt động, Nghiêm Cẩn nhìn chằm chằm vào bên
thang máy Mai Côi chạy vào, chờ thật vất vả, “đinh” một tiếng, cửa thang máy mở ra, ba người bên trong bước ra nhưng không hề thấy Mai Côi.
Nghiêm Cẩn sửng sốt, rõ ràng là Mai Côi vào thang máy này, chẳng lẽ
đang trên đường xuống? Nghiêm Cẩn vòng tay trước ngực chờ, thang máy kia xuống, hai người bên trong bước ra nhưng vẫn không có Mai Côi. Nghiêm
Cẩn hoảng đến độ ngây người, người này chắc chắn là biết cậu nhanh nhẹn
nên đã bỏ thang máy mà chạy cầu thang bộ rồi.
Nghiêm Cẩn lại vội vã chạy về phía cầu thang bộ, chạy từng tầng mà
tiến lên. Tốc độ của Mai Côi tuyệt đối không thể nhanh hơn cậu được,
Nghiêm Cẩn cũng không tin là sẽ không tìm được Mai Côi. Một hơi chạy đến tầng 20, bóng quỷ cũng chẳng có. Nghiêm Cẩn lúc này bình tĩnh lại, cậu
chợt nghĩ ra, năng lực của rùa con mạnh như vậy, chắc chắn là đã đoán
được ý định của mình. Nghiêm Cẩn lại dùng thuật di động mà đi xuống tầng 1, vừa nhìn ra cửa kính thì đã thấy rùa con đang dùng đôi chân ngắn cũn mà chạy vụt đi rồi
Nghiêm Cẩn bực bội, nơi này người đến người đi, cậu không dám dùng
thuật di động nhanh nên đành dựa vào hai chân mà đuổi theo Mai Côi. Cậu
vừa chạy ra ngoài thì đã thấy Mai Côi nhảy lên chiếc taxi rồi đi. Nghiêm Cẩn đuổi theo chiếc xe, cậu nhìn qua cửa kinh thì chỉ thấy mặt Mai Côi
đỏ bừng, hai mắt ngập nước.
Trên đường nhiều người, dù cậu có thể đuổi theo taxi thì cũng không
dám, chỉ đành dùng tốc độ của người bình thường chạy theo chiếc taxi
càng lúc càng xa.
Nhưng trong đầu cậu, vẻ mặt kia của Mai Côi đã ăn sâu vào tiềm thức,
Mai Côi lén hôn cậu rồi lại thẹn thùng chạy trốn, cái này có nghĩa là
gì? Có nghĩa là gì?
Nghiêm Cẩn ôm mặt, dùng sức mà xoa xoa, cậu thực sự không khống chế
được bản thân. Cậu muốn cười, quả thực là đang cười, miệng ngoác ra như
một kẻ ngốc. Mọi người xung quanh
