đều nhìn Nghiêm Cẩn, nhất định cảm
thấy cậu là kẻ thần kinh. Nhưng Nghiêm Cẩn cũng mặc kệ, cậu cười không
thể ngừng được, lòng cao hứng như nở hoa. Đóa hoa hồng trong tim giờ này đang nở rộ.
Rùa con, rùa con, điều này sao có thể? Chuyện tốt cuối cùng cũng đã
đến lượt cậu rồi sao? Lần này cậu nhất định sẽ chẳng nói đúng sai nữa,
rùa con giở trò đùa giỡn lưu manh với Tiểu ma vương, rùa con thích Tiểu
ma vương.
Nghiêm Cẩn vội vã về nhà, rùa con của cậu nhất định là đã về nhà chờ cậu rồi
Nghiêm Cẩn vẫy xe đi đường tắt về nhà, vào đến nhà, câu đầu tiên là:
- Mẹ, chút nữa rùa con về thì mẹ đừng nói với em ấy là con đã về nhé
Tiểu Tiểu lẩm bẩm: “Lớn như vậy rồi còn chơi trốn tìm” nhưng cũng chẳng từ chối Nghiêm Cẩn.
Nghiêm Cẩn không về phòng mình mà chạy thẳng sang phòng Mai Côi chờ.
Cậu đuổi theo xe bus không có kết quả thì vội giấu đi suy nghĩ của mình, đề phòng rùa con biết được kế hoạch về nhà mai phục của cậu. Nghĩ tới
việc Mai Côi vừa hôn trộm mình, tâm tình cậu lại thoải mái mà bắt đầu
hát, điệu hát loạn xạ thê thảm đến nỗi chẳng ai đành lòng nghe nhưng cậu vẫn rất cao hứng mà ngâm nga:
- Mai Côi, Mai Côi, anh yêu em, Mai Côi, Mai Côi, xinh đẹp nhất…
Cậu lấy con thỏ mà rùa con thích nhất ra, hết hôn rồi lại thơm, cứ
nghĩ đây là cô bé, sau đó lại ngã lên giường cô bé, không nhịn mà cười
ngây ngô. Cậu sẽ chờ, cậu muốn bắt lấy cô bé, cẩn thận mà thẩm vấn tội
lưu manh của rùa con. Làm Tiểu ma vương cậu nhúng chàm thì phải trả giá
cả đời
Nhưng cậu đợi cả nửa ngày, đến lúc sắp ngủ gật rồi thì lại nghe
chuông điện thoại di động của Tiểu Tiểu vang lên, sau đó là tiếng Tiểu
Tiểu nói chuyện trong phòng khách:
- Mai Côi à, cái gì? Không về ăn cơm? Con đã về trường? Sao đột ngột thế? Được được, không sao, phải học thì cứ đi học đi…
Nghiêm Cẩn nhào ra giật lấy điện thoại của Tiểu Tiểu:
- Mẹ, để con gặp em ấy
Vừa cướp đến tay thì đã nghe bên kia cúp máy. Nghiêm Cẩn thở hổn hển, dúi điện thoại vào tay Tiểu Tiểu:
- Mẹ, con cũng không ăn cơm nhà, con về trường đây
Vừa dứt lời thì đã biết mất ngay trước mặt Tiểu Tiểu
Tiểu Tiểu giật mình nhìn đứa con biến mất trong nháy mắt này, giận dữ nói với Nghiêm Lạc đang từ phòng đi ra:
- Nghiêm tiên sinh, xin quản giáo con của anh cho tốt, không được dùng thuật di động trước mặt trưởng bối, về trường học là chuyện đại sự cần phải dùng đến phép thuật sao? Làm em sợ muốn chết!
Nghiêm Cẩn không biết mẹ tức giận, cậu nhanh chóng xuất hiện ở trường học rồi chạy thẳng đến kí túc xá nữ sinh, quả nhiên là Mai Côi đang ở
đó, cô bé trốn trên giường, cậu thấy chăn bông in rõ hình người. Nhưng
Mẫn Lệ lại vội đóng cửa lại, thiếu thì đập cả vào mũi cậu:
- Nam sinh không được vào, bọn mình muốn thay quần áo
- Cậu thay quần áo cái rắm!
Nghiêm Cẩn đá vào cửa đánh ầm.
Trong phòng, Mẫn Lệ đáp lại rất rõ ràng:
- Cút, có việc thì xuống lầu chờ, bảo dì quản lý truyền lời cho cậu.
Nghiêm Cẩn dù không muốn nhưng cũng không muốn ép Mai Côi. Cô bé trốn cậu như vậy chắc chắn là rất thẹn thùng, cậu hẳn là phải thông cảm một
chút với tâm tình của con bé chứ. Nghiêm Cẩn mặt xám ngoét đi xuống lầu, đứng chờ ở cổng kí túc xá
Càng chờ càng cảm thấy khó nhịn nổi, cậu gọi điện cho Mai Côi, kết
quả cô bé không nghe. Vì thế cậu bắt đầu gửi tin nhắn: “Anh không muốn
tự mình đoán mò, em phải nói rõ ràng cho anh biết. Là đúng như anh nghĩ
sao?”
Mai Côi ôm trái tim đang đập thình thịch. Làm sao đây? Cô bé làm
chuyện xấu nhưng lại còn để bị bắt gặp. Làm sao bây giờ làm sao bây giờ? Cô quá xấu rồi, anh nên mắng cô!
Hồi lâu sau Mai Côi mới nhắn lại một tin ngắn: “Xin lỗi”
Nghiêm Cẩn há hốc mồm, gì chứ, xin lỗi là có ý gì. Vì sao Thẩm Phi tỏ tình thì được cảm ơn, đến cậu giải quyết xong lại thành xin lỗi. Thế
nào thì cảm ơn cũng thuận mắt hơn xin lỗi nhiều
Cậu lại gọi cho Mai Côi, Mai Côi trừng mắt nhìn màn hình nhưng vẫn
không dám nhận. Nghiêm Cẩn chỉ đành gửi tin nhắn: “Em nghe máy đi”
“Em không dám”. Nội dung tin nhắn của Mai Côi luôn nhất quán theo phong cách thành thật
“Em xuống đi”
“Em không dám”
Nghiêm Cẩn vội đến độ nhảy dựng, nghĩ nghĩ rồi cũng định dùng chiêu
của Thẩm Phi: “Em hôn anh, có phải là muốn anh giờ là bạn trai em, sau
sẽ làm chồng em?”
“Em không dám”
Mai Côi bị cậu ép hỏi mà suýt khóc, may mới chỉ là tin nhắn chứ nếu gặp mặt trực tiếp thì cô bé chẳng còn mặt mũi nào nữa
Đáp án này của Mai Côi ngược lại lại khiến Nghiêm Cẩn tỉnh táo lại.
Em ấy nói em ấy không dám chứ không phải không muốn. Cậu dựa vào tường
kí túc xá mà suy nghĩ cẩn thận. Dựa vào tính cách của rùa con thì nếu cô bé không có tình cảm gì thì sẽ không hôn trộm cậu. Hôn trộm là sợ bị
cậu biết. Vì sao thích cậu mà lại sợ bị cậu biết?
Nói năng có thể sẽ có hiểu lầm nhưng hành vi kia thì không thể hiểu
lầm được. Rùa con thích cậu, đây là chắc chắn, nếu em ấy không chột dạ
thì đã không chạy trối chết như vậy
Cho nên vấn đề nhất định là ở chỗ cô bé không dám nói cho cậu. Vì sao không dám nói? Chẳng lẽ vì hơn một năm về trước cậu trách cứ cô bé đùa
giỡn tình cảm của mình nên đến giờ