
qua Z. Bọn Nghiêm Cẩn không nghỉ ngơi mà
lên thẳng xe của hiệp hội siêu năng lực rồi đến chỗ Tần Nam ở
Tần Nam cũng giống như phần lớn người siêu năng lực khác, đều thích
thanh tĩnh cho nên nhà mua là ở vùng ngoại thành. Bọn Nghiêm Cẩn đến đó
đã thấy có vài người canh giữ ở bên ngoài. Trong phòng được dọn dẹp sạch sẽ, mọi thứ đều gọn gàng ngăn nắp, có thể thấy chủ nhà là người rất ưa
sạch, thậm chí có khi còn mắc chứng bệnh này một cách thía quá. Điều này khiến cho Nghiêm Cẩn nhớ lại việc Tần Nam thích ghi chép mọi thứ vào
nhật kí. Lúc trên máy bay, Phùng Quang Hoa đã đem bản nhật kí đó cho cậu xem, quả thật có ghi lại chuyện này. Mà tờ cuối cùng là viết về kết
hoạch hẹn Trần Bình ra ngoài.
Nghiêm Cẩn đi hết các gian phòng, đi đến một phòng nhỏ thì lại thấy
hoàn toàn khác biệt, trong phòng vô cùng lộn xộn, đồ đạc để cẩu thả, còn có cả quần áo đồ đạc của phụ nữ, hẳn là phòng của Tiểu Phương. Xem ra
đúng là Tiểu Phương làm thuê cho Tần Nam
Nghiêm Cẩn như lơ đãng mà đảo qua một vòng rồi hỏi:
- Chỗ này có gì đặc biệt không? Mọi người hẳn đã tìm rồi chứ, có manh mối gì không?
Phùng Quang Hoa dùng ánh mắt để hỏi người phụ trách ở bên, người kia lắc đầu:
- Không tìm ra gì cả
Nghiêm Cẩn lại hỏi:
- Tần Nam không có thân nhân vậy thì tài sản, tiền bạc của ông ấy đều ở trong nhà này sao?
Bên cạnh có một người khác vội đáp:
- Trong nhà ông ấy có một tủ bảo hiểm, hình như bên trong có một ít văn kiện và chi phiếu linh tinh, chắc đều ở đó cả
- Hình như? Đã mở chưa?
- Á, không biết mật mã nên chưa mở
Người nọ có chút chột dạ, không hiểu vì sao cậu bé này còn trẻ mà lại có thể khiến người ta cảm thấy áp lực như vậy
- A Khánh là người có thể nhìn xuyên thấu, cách cửa cũng có thể nhìn thấy
Phùng Quang Hoa giải thích thay người kia, cũng giải thích vì sao chưa mở mà có thể nhìn thấy được bên trong
Nghiêm Cẩn gật gật đầu:
- Vì sao không thử mở ra xem, nếu Tần Nam đã lén để nhật ký quan
trọng như vậy ở ngân hàng thì chưa biết chừng tủ bảo hiểm trong nhà cũng có manh mối. Ông ấy thích viết nhật kí như vậy thì không thể chỉ có một quyển. Chưa biết chừng trong nhật ký khác còn có tin tức quan trọng
hơn.
A Khánh kia vội nói:
- Tôi đã xem qua, bên trong hẳn là không có nhật kí gì. Trước đó
cũng từng nghĩ đến việc mở ra nhưng sợ tia lửa từ mũi khoan phá hủy
những văn kiện nên tạm thời không phải lúc mấu chốt thì sẽ không mở ra
Nghiêm Cẩn nghe xong nói với Tiểu Mễ:
- Đem tủ bảo hiểm đó về công ty đi, chúng ta sẽ xử lý. Chưa biết
chừng ở đây còn có lớp tường kép, nhìn xuyên thấu cũng không nhìn hết
được, cẩn thận vẫn hơn
Tiểu Mễ đáp ứng rồi dẫn hai người đến phòng ngủ chuyển chiếc tủ bảo hiểm kia
Phùng Quang Hoa nhíu mày nhưng vẫn nhịn không nói gì. Nghiêm Cẩn và
bọn họ ở lại thành phố Z ba ngày, mọi người lục tung nhà Tần Nam rồi lại đến văn phòng của Tần Nam ở chi nhánh của hiệp hội tìm kiếm nhưng cũng
không có phát hiện gì thêm. Ngay sau đó thì chia làm hai đường, đi đến
những nơi Tần Nam hay đến để thăm dò và đến nơi Tiểu Phương, Trần Bình
bị giam nhưng cũng không nhìn ra được manh mối gì khác. Cuối cungfnc và
Phùng Quang Hoa đều hiểu, lần này đến đây chỉ sợ lại phải về tay không
Ngay ngày bọn họ chuẩn bị rời đi thì Nghiêm Cẩn bỗng nhận được một
tin xấu. Người đồng nghiệp cậu phái đi điều tra Hạ Bồi bị tập kích, tuy
rằng không bị thương nhưng chuyện quá kì quái. Phùng Quang Hoa nghe xong thì sắc mặt rất khó coi, không nói lời nào nhưng vẻ ảo não, đau lòng
lại bộc lộ rõ. Cũng khó trách, ông và Hạ Bồi thân thiết như cha con. Là
ông đã phát hiện ra Hạ Bồi ở viện tâm thần rồi cứu Hạ Bồi ra, dẫn dắt
cậu bé. Ông đã tốn rất nhiều tâm tư với Hạ Bồi, dẫn Hạ Bồi đi học, hòa
nhập xã hội. Giờ lại chính là đứa trẻ này làm ra những chuyện làm tổn
thương mọi người, làm nguy hại cho xã hội
Nghiêm Cẩn không an ủi gì thêm, chỉ gọi điện cho Happy:
- Chú Happy, phiền chú tự đưa Hạ Bồi về công ty, đừng để cậu ấy tiếp xúc với bất kỳ ai, chờ cháu về rồi thẩm vấn
Phùng Quang Hoa nghe đoạn đối thoại này rồi cũng chỉ nhắm mắt không nói gì. Nghiêm Cẩn ngẫm ngẫm rồi lại bổ sung:
- Đúng rồi, chú à, chú thử dò hỏi cậu ấy trước xem, hỏi mật mã
của tủ bảo hiểm của Tần Nam bọn cháu mang về ấy, đó là manh mối quan
trọng. Vâng, đúng, cháu sợ cậu ấy biết chúng ta nghi ngờ cậu ấy thì sẽ
không nói thật nữa. Chú cứ thử xem sao, tìm ra được mật mã từ cậu đấy.
Được, buổi chiều cháu sẽ quay về. Không, không, cháu không về công ty
đâu, cháu về trường trước, sáng mai mới về công ty. Chú cứ giữ cậu ấy
lại, tiện thể hù dọa cậu ấy xem sao.
Nghiêm Cẩn cúp máy rồi hỏi Phùng Quang Hoa:
- Chú Phùng, lúc thẩm vấn Hạ Bồi chú có đến không?
Bọn họ có quan hệ gần gũi, liệu có thể trở thành chướng ngại cho việc thẩm vấn không?
- Chú…
Phùng Quang Hoa nghĩ nghĩ rồi thở dài:
- Chú muốn tham gia, để chú hỏi nó đi, đứa trẻ này nhất định là
bị mê muội, sau lưng nó chắc chắn là có người ra tay. Nếu không biết rõ
tình huống, nhỏ thì sẽ đẩy mọi người trong hiệp hội vào cảnh không an
toàn, lớn thì sẽ không biết năng lực của chúng