
ầu óc không bắt kịp, được cái gì đâu nhỉ?
Nghiêm Cẩn lại bước lên trước vài bước, Mai Côi theo bản năng lùi về
phía sau, phía sau vừa khéo đứng sừng sững một gốc đại thụ, gáy Mai Côi
đập vào cây “đông” một tiếng, đau đến độ nhếch miệng. Vừa định vươn tay
xoa thì đã thấy khuôn mặt lớn của Nghiêm Cẩn ở ngay trước mặt mình, cô
bé vội đứng vững lại, nghiêm túc nghe cậu giảng giải
Nghiêm Cẩn trừng mắt nhìn Mai Côi, cuối cùng thở dài, xoa xoa đầu cho cô bé:
- Đồ ngốc!
Nghiêm Cẩn đương nhiên cảm thấy mình bị oan, nếu anh không ép lại thì sao mình bị đập đầu. Nhưng cô bé không dám cãi lại, đành để cậu xoa
đầu, bản thân thì cười ngây ngô hai tiếng
Nghiêm Cẩn lại cúi đầu, Mai Côi đột nhiên nhớ ra cậu nói “được” là có ý gì. Cô bé kêu “ây dà”. Nghiêm Cẩn dừng lại, thực sự không nhịn được
mà lườm Mai Côi, vì sao không khí tốt đẹp luôn bị cô bé phá hoại? Mai
Côi đỏ mặt, ánh mắt rối loạn, ngượng ngùng nhìn cậu. Vậy bây giờ, phải
làm gì?
Nghiêm Cẩn cúi đầu, trán tựa vào trán Mai Côi rồi nói:
- Anh đã nhận được bài học, anh không thể chỉ một mình vui vẻ,
cười ngây ngây ngô ngô rồi lại bị em hồ đồ cho qua, em nói rõ ràng cho
anh, trong lòng em rốt cuộc là nghĩ gì?
- A? Em… em…
Lời này của Nghiêm Cẩn hình như là đang lôi chuyện cũ ra nói, Mai Côi lập tức lo lắng, sợ mình lại nói sai cái gì. Cô bé thích Nghiêm Cẩn,
thích nhất là Nghiêm Cẩn, chỉ thích một mình Nghiêm Cẩn, cái này phải
nói thế nào? Vạn nhất nói không rõ ràng có phải là anh sẽ lại tức giận,
lại mặc kệ mình?
Nhìn cô bé vì miệng ngốc lưỡi ngu mà sốt ruột, Nghiêm Cẩn vui vẻ, ôm lấy Mai Côi rồi nhẹ nhàng dỗ dành:
- Em không cần nói, để anh xem suy nghĩ của em, em cũng xem của anh được không
Giống như trước đây, giữa bọn họ không hề có bí mật, chia sẻ mọi điều với nhau
Mai Côi bình tĩnh lại, không cần phải nói bằng lời thì cô bé cũng
thoải mái hơn. Mai Côi nhắm mắt lại, lơi lỏng ý thức, trán cậu tựa vào
trán cô bé, tình yêu trong đầu cậu rõ ràng mà sâu sắc hiện rõ như muốn
nhấn chìm đầu óc cô bé. Suy nghĩ này thực sự rất khác biệt, vừa bình
tĩnh lại vừa cuồng nhiệt, cảm giác vừa ấm áp lại vừa ngọt ngào. Từ nhỏ
đến lớn, Mai Côi nghe suy nghĩ của vô số người, cảm ứng rất nhiều ý thức nhưng chưa từng có suy nghĩ nào khiến cô bé hạnh phúc như vậy. Như ly
rượu thuần, như hũ mật ngọt dần dần thấm vào suy nghĩ của Mai Côi, thấm
sâu đến tận tim , sau đó tràn ngập trong từng tế bào của cô bé khiến cho cô bé trở nên lười biếng, cứ muốn thế này mãi mãi, chẳng muốn làm gì
khác
Nghiêm Cẩn hiển nhiên cũng cảm nhận được cảm nhận của Mai Côi, sự vui sướng dâng lên, cảm giác này lại ảnh hưởng đến Mai Côi khiến cô bé
choáng váng, không phân biệt được đâu là ý thức của Nghiêm Cẩn đâu là ý
thức của mình. Cảm giác hai người có thể giao hòa một cách chặt chẽ như
thể chỉ là một người, không thể tách rời.
Tuy rằng Mai Côi chưa nói gì nhưng Nghiêm Cẩn cảm thấy hạnh phúc đến
cực điểm. Khoảnh khắc ngắn ngủi mà vĩnh hằng khi ý thức tương thông này
khiến cậu không dám chần cừ. Cậu chính là đồ ngốc, cậu phí thời gian như vậy, sao có thể nghi ngờ tình cảm của rùa con dành cho mình? Cậu không
thể tưởng tượng trên đời này còn có ai ỷ lại, tin tưởng, ái mộ, ủng hộ
cậu như cô bé, là tình cảm toàn tâm toàn ý không chút giữ lại
Cậu và cô bé mặt đối mặt, trán chạm trán vô cùng gần gũi. Cậu nhìn
thấy vẻ thẹn thùng và vui sướng khiến mặt cô bé ửng hổng, cậu nhìn thấy
đôi mi của cô bé nhẹ nhàng run run, ánh mắt bừng sáng, cánh môi đỏ mọng
mê hồn. Cậu không chần chừ nữa, thể theo nguyện vọng bản thân mà dùng
sức hôn
Ý thức của hai người giao hòa một chỗ, mỗi suy nghĩ của cậu đều không hề che đậy trước mặt Mai Côi. Nụ hôn của cậu dù nhanh nhưng cũng không
khiến cô bé kinh ngạc. Mai Côi phó mặc theo cảm xúc của Nghiêm Cẩn, mọi ý thức với cậu đều là thuận theo, dịu dàng cho nên khi môi cậu áp đến, cô bé theo bản năng mà vươn người tới. Đến khi cậu ngây ngô cuốn lấy đầu
lưỡi của Mai Côi thì Nghiêm Cẩn nhu thuận hé đôi môi khiến cậu kích động ôm chặt lấy Mai Côi, nụ hôn càng lúc càng sâu. Mai Côi phối hợp mà
kiễng chân, tay vòng qua ôm cổ cậu
Cô bé như bị tình yêu của cậu mê hoặc, trở thành tù binh theo mỗi ý
thức của cậu, thuận theo mọi mong muốn của cậu, thỏa mãn những yêu cầu
trong đầu cậu. Cô bé cũng không ý thức được bản thân đang thả lỏng để
hài hòa với vòng ôm của cậu, cô bé cũng không biết mũi chân mình run run vì kiễng lên. Nhưng cậu đều biết, giống như Mai Côi cảm nhận được cậu,
cậu cũng cảm ứng được từng thay đổi của cô bé. Cậu ôm Mai Côi lên cao,
giải cứu cho đôi chân nhỏ của Mai Côi, hai tay khỏe mạnh chống đỡ lấy cơ thể cô bé, đặt cô bé dựa vào cây đại thụ, hai tay đỡ lấy gáy Mai Côi,
Mai Côi chẳng phải tốn sức mà vẫn duy trì tư thái thân mật không phân
cách với Nghiêm Cẩn.
Cậu ra sức mà hôn, khi cuốn lưỡi Mai Côi phát đau thì sẽ lại chậm lại cho đến khi Mai Côi cảm thấy thoải mái. Cô bé bị nụ hôn của cậu làm cho không thở nổi, cậu hơi nghiêng đầu thả lỏng nụ hôn để cho không khí có
thể tràn vào phổi cô nhóc. Cậu tìm tòi nghiên cứu từng ch