
ng. Lúc về cậu sẽ lấy áo nam ra mặc
Kết quả lời này còn chưa nói xong thì Lô Thực đã hắt một chậu nước lạnh vào cậu:
- Cậu đừng hiểu nhầm, bộ đồ đôi này bọn mình ở kí túc xá mỗi người một đôi, rất tiện. Đồ nữ mặc bình thường, áo nam làm áo ngủ mặc trong
kí túc xá, mỗi người một cái, vừa khéo
Mặt Nghiêm Cẩn đen đi một nữa:
- Các cậu thiếu đàn ông đến mức đó sao? Quá biến thái
Làm gì có chuyện bóp méo áo tình nhân như thế. Cậu mặc kệ, lúc về
trường cậu sẽ lấy chiếc áo nam kia ra mặc ngày qua ngày, còn bắt rùa con ngày nào cũng phải mặc áo nữ.
Nghĩ lại, cậu lại thấy không ổn:
- Sao không ai thay mà em lại thay trước?
Một đám con gái nhưng chỉ có rùa con là thay đồ
- Vừa rồi có người không cẩn thận va vào em, đồ uống bị đổ ra áo, tay em còn bị chìa khóa cắt qua nữa cơ, cho nên em mới đi thay áo
Mai Côi đưa mu bàn tay bị thương cho cậu xem, có vết máu nhàn nhạt
nhưng cũng may là không quá nghiêm trọng. Nghiêm Cẩn đau lòng vuốt ve.
Đám nữ sinh ở bên lại kêu oai oái:
- Mù mắt mất thôi, mọi người mau đi đi
Bảo đi nhưng chẳng ai thèm đi, còn đứng ở bên thật chướng mắt. Nghiêm Cẩn rất không hài lòng với biểu hiện của các cô bé. Một đám người chậm
rãi kéo Mai Côi đi dạo chỗ này chô kia, cuối cùng thì nhẫn tâm làm thịt
Nghiêm Cẩn một bữa tiệc lớn rồi mới định bỏ qua. Mọi người ăn uống no nê rồi mới chịu dẹp đường về trường. Nghiêm Cẩn một tay xách đồ cho Mai
Côi, một tay nắm tay Mai Côi cùng nhau lên xe bus.
Vừa lên xe thì cậu đã hối hận, biết sớm thì đã tách ra đi riêng, thế
này vừa khéo gặp Thẩm Phi và hai bạn học nam khác. Gặp thì gặp nhưng ma
xui quỷ khiến mà Thẩm Phi lại cũng mặc áo phông dài tay giống hệt Mai
Côi. Chính là bộ áo đôi chói lọi, người trên xe vốn đã không nhiều, một
đám học sinh vốn đã gây chú ý, trong chớp mắt cặp đôi áo đôi trở thành
tiêu điểm
Thẩm Phi đương nhiên cũng thấy, cậu nhẹ nhàng cười rồi gật gật đầu
chào hỏi, rất trấn định không chút xấu hổ. Trên thực tế, Nghiêm Cẩn vô
cùng nghi ngờ thằng nhãi này đang vui vẻ ngầm. Dưới ánh mắt ái muội của
mọi người trong xe, Mai Côi cũng rất hào hùng mà đỏ mặt. Lòng Nghiêm Cẩn hận con rùa con mặt không đủ dày này. Cậu để Mai Côi ngồi bên cửa sổ,
mình che đi cô bé để tránh ánh mắt của mọi người, cũng tránh tầm nhìn
giữa Mai Côi và Thẩm Phi/
Sau đó, một nữ sinh bên cạnh không sợ chết mà khẽ nói:
- A, lúc mua đồ mình đã nghĩ bộ của Mai Côi trông quen quen, thì ra lần trước mình đã thấy Thẩm Phi mặc
Nghiêm Cẩn quét mắt nhìn qua, nhìn thấy Thẩm Phi nghe đến đó thì mỉm
cười. Tiểu ma vương vô cùng cáu kỉnh, Lôi mẫu nương nương ơi, mau đánh
chết nữ sinh ngu ngốc và kẻ yêu nghiệt tự mình đa tình kia đi.
Nghiêm Cẩn phụng phịu không vui suốt đường về, về tới trường, điều
đầu tiên là bắt rùa con đi thay áo, cậu nhằng nhẵng đứng dưới chờ, hai
tay ôm ngực, cảm thấy bực bội khó tiêu
Mai Côi nhanh chóng thay quần áo rồi đi xuống, thấy Nghiêm Cẩn đen
mặt đứng đó thì cảm thấy buồn cười. Giờ đã là chạng vạng, mặt trời sắp
chẳng còn thấy bóng dáng, Nghiêm Cẩn đứng dưới lầu nơi tranh sáng tranh
tối, dáng người cao cao trông càng thêm tuấn tú
Mai Côi không nhịn được mà cười, đừng thấy bộ dạng cậu trông trầm ổn, thực ra căn bản chính là cậu nam sinh thích đùa giỡn lại hay mất tự
nhiên, lại dễ nối cáu, nói năng lớn tiếng, thích mắng người, đây chính
là anh Nghiêm Cẩn của cô nhóc đó. Anh nói anh vẫn thích cô, đúng không?
Cô thực sự có thể sao?
Dường như nhận thấy được tầm mắt của Mai Côi, Nghiêm Cẩn nhìn về phía cô bé, bốn mắt nhìn nhau, trong nháy mắt mọi cảm xúc đều tan biến. Mai
Côi tự lấy tinh thần, những người khác nhất định không thể nhưng anh thì sẽ không sao, anh sẽ mãi mãi tốt với cô bé, sẽ không ngại cô bé là tâm
ngữ giả, sẽ không ngại cô bé không thú vị, sẽ không ngại cô bé phản ứng
chậm, sẽ không ngại cô bé không xinh đẹp, sẽ không ngại cô bé nói năng
ngốc nghếch, sẽ không ngại… Cô bé thấy Nghiêm Cẩn đang cười với mình,
Mai Côi rốt cuộc không nhịn được vội chạy về phái cậu, nhào lên ôm chầm
lấy Nghiêm Cẩn.
Nghiêm Cẩn đúng là “thụ sủng nhược kinh”, ái dà dà, rùa con của cậu
trở nên nhiệt tình thế này từ bao giờ, nếu không nắm chắc cơ hội này thì cậu đúng là đồ ngốc. Nghiêm Cẩn vươn tay qua ôm chặt Mai Côi vào lòng.
Mọi người xung quanh đi qua đều không nhịn được mà nhìn bọn họ một cái,
Nghiêm Cẩn bị nhìn mà khó chịu, rùa con mặt đỏ hồng trông rất đáng yêu,
cậu không thích người khác nhìn cô bé. Vì thế Nghiêm Cẩn kéo cô bé bỏ
chạy, hai người chạy một hơi ra rừng cây sau núi.
- Em không chạy nổi nữa, không chạy được nữa…
Thể lực của Mai Côi kém hơn Nghiêm Cẩn nhiều, cuối cùng chân như nhũn ra mà đành phải cầu xin. Nghiêm Cẩn dừng lại, thấy xung quanh không có
ai, trời cũng dần tối, rừng cây im ắng, không khí này vừa khéo. Cậu kéo
Mai Côi lại gần, cúi đầu xuống định hôn
Mai Côi đang thở dốc, bị động tác này của cậu làm cho hốt hoảng, theo bản năng bước lùi về phía sau né tránh. Môi Nghiêm Cẩn vừa chạm vào môi cô bé, thấy Mai Côi trốn thì cau mày:
- Không phải nói được sao?
- A!
Mai Côi đang xấu hổ, đ