
ông có chỗ phát tác, lúc trước là
để tìm hiểu tin tức, xem xem Hạ Sinh này rốt cuộc có biết bí mật gì
không nên mới thân cận với anh ta chứ đâu có coi anh ta là anh trai. Kết quả Hạ Sinh ngu ngốc kia tự động gọi cậu là em trai, tuyệt đối không nể mặt ai
- Em trai, anh đến thăm em này, em có đói không?
Hạ Sinh cười hì hì, đi vào phòng, khoe khoang mấy món ăn và chai bia:
- Anh thấy cặp lồng cơm chiều của em gần như là còn nguyên
Thăm? Cơm chiều? Hạ Bồi cảnh giác dò xét suy nghĩ trong đầu Hạ Sinh,
có phải là tới muốn thăm dò gì cậu không? Kết quả không có, Hạ Sinh thực sự là muốn đến chơi với cậu, tuy rằng cảm giác được anh ta giờ đang bị
giam lỏng nhưng anh ta thực sự là đến chơi với mình
Trong lòng Hạ Bồi có cảm giác khó mà nói rõ, cậu nhìn Hạ Sinh đang
cười cười đặt đồ ăn lên chiếc bàn nhỏ, sau đó còn xếp ghế, lau đũa cho
mình, cũng chẳng hỏi mình có muốn chơi đùa gì với anh ta hay không. Hạ
Sinh này là người cầu thấy phiền cũng thấy khinh. Cậu vì tình báo nên
mới miễn cưỡng tiếp xúc với Hạ Sinh, không ngờ đến khi cậu sợ hãi, kích
động nhất thì cũng là anh ta đến bên cậu.
- Mau mau, món này ăn ngon lắm, anh nhờ người ra ngoài mua đó, anh không ra ngoài được
Hạ Sinh lại nhét một lon bia vào tay Hạ Bồi rồi nói:
- Đây là trong tủ lạnh của công ty, có thể uống thoải mái.
Hạ Bồi ngồi xuống, uống một ngụm bia nhưng không hề ăn gì, cậu chẳng có tâm tình nào cả. Hạ Sinh ăn hai miếng rồi hỏi:
- Em làm chuyện xấu à? Cho nên bọn họ bắt em lại?
Hạ Bồi như bị kim đâm:
- Đương nhiên là không, tôi không làm chuyện xấu gì cả, năng lực của tôi chỉ dùng để giúp đỡ mọi người
Hạ Sinh gật gật đầu:
- Cũng đúng, nếu em làm chuyện xấu thì bọn họ sẽ nhốt em vào nhà giam chứ không phải là ở đây. Em không có bùa xuất nhập, cũng như
anh, không thể rời khỏi phạm vi công ty nhưng cũng không tính là bị bạc
đãi đúng không. Như anh, lúc đầu sợ chết khiếp, giờ lại cảm thấy không
tệ. Tuy ràng mấy việc lặt vặt như quét dọn vệ sinh, sửa đèn điện, chuyển đồ rất mệ nhưng anh thấy bọn họ lại càng mệt, còn rất nguy hiểm. Ngày
nào cũng phải ra ngoài hàng ma tróc quỷ. Trước khi đến đây, anh cũng
không biết thế giới này lại lắm yêu ma quỷ quái như vậy, còn tưởng bọn
Trần ca đã là quá lợi hại, thì ra so sánh cũng chẳng khác rắm thối là
mấy
Hạ Bồi không đáp, không biết phải trả lời sao mới tốt. Hạ Sinh dường như cũng chẳng cần cậu đáp lời, lại nói tiếp:
- Anh vừa nghe việc không thể ra khỏi công ty thì đã nghĩ,
sao lại có chuyện vô pháp vô thiên như vậy, dám nhốt người trái pháp
luật. Sau nghĩ lại, nhốt nhưng trả tiền lương thì cũng không tệ đúng
không? Hơn nữa tủ lạnh ở đây lúc nào cũng đầy tràn đồ ăn thức uống, muốn mua gì có thể nhờ người mua hộ, cảm giác này cũng không tệ. Thủy Linh
và Bát Bát tuy rằng hay gây sự nhưng từ nhỏ đến lớn chưa có ai chơi đùa
với anh như vậy
Hạ Bồi lại uống một ngụm bia, trong lòng rối loạn. Hạ Sinh đáng ghét
này, những lời anh ta nói cũng chỉ là những lời cậu muốn nói. Từ khi còn nhỏ, phát hiện mình có thể nhìn thấu suy nghĩ của mọi người, ngay từ
đầu cậu rất kiêu ngạo, đắc ý nhưng nhanh chóng phát hiện cha mẹ sợ cậu,
nghĩ cậu là kẻ điên. Cậu không dám nói là cậu nghe được nữa nhưng đến
lúc đó cậu đã không thể khống chế được, suy nghĩ của mọi người như thủy
triều tiến vào đầu óc cậu, cậu chẳng lúc nào được thoải mái. Những cảm
xúc tức giận, buồn bã, vui mừng… đều đánh sâu vào cậu. Cậu bị chúng
khống chế, như bệnh nhân tâm thần mà hét lớn. Bịt chặt tai nhưng cũng
không thể ngăn cản tiếng ồn ào xung quanh xâm nhập thần kinh mình, cho
nên cậu bị đưa đến bệnh viện tâm thần. Nếu không phải hội trường Phùng
Quang Hoa đưa cậu ra, không phải thầy Hùng Đông Bình dạy cậu cách sử
dụng năng lực thiên phú… Hạ Bồi lắc lắc đầu như muốn hất tung những
chuyện đáng ghét này.
- Em trai, em đừng sợ, chỉ cần em không làm chuyện xấu thì
Boss và Tiểu ma vương sẽ không làm gì em đâu. Bọn họ chỉ là bề ngoài
hung dữ nhưng thực ra đều là người tốt. Anh ấy à, không được đi học,
cũng chẳng có bản lĩnh gì nhưng người tốt người xấu anh còn phân biệt
được
Hạ Sinh nhồm nhoàm gặm cánh vịt nướng, cảm thấy thật thư thái
- Người tốt người xấu đâu phải chỉ nhìn là biết
Hạ Bồi đột nhiên nói như vậy khiến Hạ Sinh dừng mọi động tác. Vẻ sững sờ của anh ta khiến Hạ Bồi nổi hứng muốn đùa dai:
- Hạ Sinh, nếu tôi nói cho anh, tôi là tâm ngữ giả, có thể đọc được suy nghĩ trong đầu mọi người thì anh có sợ không
- Ái dà! Anh nghĩ gì em đều biết?
Hạ Sinh ngạc nhiên đến làm rớt cả cánh vịt, trợn to mắt mà hỏi.
- Đúng, những lời nói, hình ảnh trong đầu anh tôi đều có thể biết
Hạ Bồi thấy rõ sự kích động của Hạ Sinh, trong lòng cậu hiện lên sự
đắc ý ác ý, ngửa đầu thống khoái mà tu một ngụm bia. Nhưng câu sau của
Hạ Sinh lại khiến cậu chết sặc:
- Thế… hai ngày nay anh đều nghĩ đến một clip đen trước kia từng xem, em cũng thấy?
Hạ Bồi phun ra ngụm bia kia, tự mình ho sặc sụa. Hạ Sinh vội cầm khăn lau cho cậu:
- Ai dà, em thẹn thùng gì chứ, phải là anh thấy xấu hổ mới đúng, để em nhìn thấy hình ảnh bất nhã