
ang xảy ra.
ạ Sinh run run hỏi:
- Em trai, em đoán là chuyện gì?
“Suỵt, đừng nói, nghĩ trong đầu là tôi có thể nghe được, giờ chúng ta phải trộm văn kiện ra, đây vừa vặn là một cơ hội đó”.
“Cảnh tối lửa tắt đèn, người xấu dễ dàng tìm tới nhất, cơ hội cái rắm
“Giờ không đi chỉ e sau này sẽ không còn cơ hội. Nếu thực sự có gián
điệp thì hắn ta chắc chắn cũng sẽ muốn đến trộm độ. Lần mất điện này
chưa biết chừng là hắn ta giở trò quỷ”.
“A a a… thế như vậy thì chúng ta càng không thể đi. Non xanh còn đó
lo gì không có củi đun. Ấy da, lão tử lại nói một câu có văn hóa rồi”.
Hạ Sinh kích động, lại buột miệng nói ra ngoài.
“Câm miệng, bảo anh đừng nói gì, nghĩ trong lòng là được rồi”. Hạ Bồi hận không thể xông lên mà đấm Hạ Sinh vài cái
“Được được, anh nghĩ trong lòng là được rồi”. Hạ Sinh không phục, thầm tự nói: “Người có miệng mà phải giả câm điếc thật khổ”.
Hạ Bồi không quan tâm đến anh ta, giờ phút này hai mắt cậu đã thích
nghi với bóng tối, nương theo ánh trăng mà đi về phía cửa, vừa đi vừa
dùng suy nghĩ mà nói với Hạ Sinh: “Đừng rườm lời vô nghĩa, chúng ta giờ
phải chạy nhanh đi, chờ đến khi hắn ta lấy được đồ trong tủ bảo hiểm
rồi, chúng ta mất lợi thế sẽ bị giết người diệt khẩu mất”.
- Cái gì?
Hạ Sinh không nhịn được lại hô lớn, chờ đến khi phản ứng lại thì vội
bưng miệng, thầm nói trong đầu: “Đâu liên quan gì tới anh, anh chỉ đi
quét toilet thôi, sao muốn giết anh diệt khẩu?”
“Bởi vì lúc hắn ta muốn giết tôi, tôi sẽ nói cho hắn ta là mọi chuyện tôi đều đã kể cho anh”.
“Đừng mơ. Nhìn em nhã nhặn như vậy mà sao còn biến chất hơn anh”. Hạ
Sinh đáng chết này như con thỏ đi theo sau Hạ Bồi, lặng lẽ mò đến phòng
vật chứng.
Hạ Bồi cố gắng tập trung tinh thần, chăm chú nghe động tĩnh của cả
tầng này, việc mất điện khiến mọi người đều rất hoảng sợ, giờ đều đang
bị vây trong trạng thái hỗn loạn. Hạ Bồi cuối cùng đã nhận được tin tức
có ích, có người gọi điện thoại hỏi, thì ra cả tòa lầu đều bị cắt điện,
cái này so với việc chỉ một tầng lầu bị cắt điện đáng sợ hơn nhiều. Bởi
vì tầng hầm là kho hồn của công ty. Vì để đề phòng mọi chuyện, rất nhiều người đã nhận được mệnh lệnh mà chuẩn bị trang bị chạy đến tầng hầm để
bảo vệ. Phòng giam giữ yêu thú cũng được điều người đến gác.
Hạ Bồi chờ mọi người rời đi hết rồi, truyền suy nghĩ cho Hạ Sinh rồi
dẫn Hạ Sinh chạy về phía cầu thang, cũng nói với Hạ Sinh: “Tủ bảo hiểm
đặt ở phòng vật chứng nào, anh mau dẫn đường đi”
Hạ Sinh đáp ứng, vừa định chạy lên trước thì lại nhìn thấy Bát Bát
đang ngủ say trên chiếc bàn bên cạnh, thuận tay nhét Bát Bát vào trong
túi rồi rời đi. Trong lòng anh ta nghĩ, dù thế nào Bát Bát cũng là linh
vật, hẳn là đáng tin hơn cái gì mà siêu năng lực của Hạ Bồi.
Bát Bát bị đánh thức, nhô đầu ra khỏi túi, Hạ Sinh vội đặt tay lên
miệng ra dấu cho nó yên lặng. Bát Bát chớp đôi mắt đen to bằng hạt đậu,
nghiêng đầu nhìn nhìn rồi lại an tâm mà chui vào túi
Hạ Sinh dẫn Hạ Bồi, nương theo ánh đèn mỏng manh được bật theo chỉ
thị khẩn mà đi đến phòng vật chứng. Còn chưa có điện, trong phòng tối
om, chỉ có ánh trăng từ cửa sổ chiếu vào khiến bọn họ thoáng nhìn được
tình hình trước mắt. Sau khi phát hiện phòng vật chứng vẫn khóa cửa thì
Hạ Bồi nhẹ thở phào. Cậu ra lệnh cho Hạ Sinh tìm nơi ẩn nấp, sau đó tự
mình xông lên, ấn theo mật mã tìm được trong đầu của nhân viên phụ trách rồi mở mật mã
“Lách cách” một tiếng, cửa mở, Hạ Bồi nhanh chóng lẻn vào trong. Hạ
Sinh theo sau, dùng sức lấy tay áo lau lau số trên bàn phím mật mã,
trong lòng nghĩ, Hạ Bồi đúng là khinh suất, ngay cả việc không được để
lại dấu vân tay cũng không biết, còn chẳng bằng gã côn đồ như mình.
Lau dúa vân tay xong, Hạ Sinh cũng lẻn vào phòng. Căn phòng này rất
lớn, không gian bên trong được vài chiếc tủ lớn ngăn cách thành mấy
phần, mọi thứ đều được cất trong tủ rất ngăn nắp. Hạ Bồi nghiêm túc nhìn một hồi, xác nhận trong phòng không có ai, ra hiệu cho Hạ Sinh rồi bắt
đầu đi tìm tủ bảo hiểm
Tủ bảo hiểm đặt ở cạnh cửa sổ, Hạ Bồi và Hạ Sinh đều nhìn thấy, hai
người nhìn nhau, trong lòng có chút cao hứng, mọi việc có vẻ thật thuận
lợi.
Hạ Bồi nhìn thoáng qua xung quanh, camera trong phòng này cũng giống
bên ngoài, đèn đỏ đều đã bị tắt, chứng tỏ mất điện nên không hoạt động.
Vì thế Hạ Bồi chậm rãi tiến đến bên tủ bảo hiểm, trong lòng lẩm bẩm mật
mã của Tần Nam rồi vươn tay định mở. Nhưng vừa đụng tới thì đã hoảng
hốt, khóa mật mã đang chuyển động, Hạ Bồi vội rụt tay về.
Hạ Sinh thấy thế thì cũng rụt người, nằm sấp xuống, thấy khóa tủ bảo
hiểm tự chuyển động, sợ tới mức tưởng quỷ mà “A” một tiếng. Hạ Bồi cả
kinh, như đã hiểu vì sao lại thế, cậu hô lớn:
- Hạ Sinh, mau chạy đi!
Còn chưa dứt lời thì đã thấy mình đột nhiên bị bay bổng lên rồi đập mạnh vào tường
Hạ Sinh thấy bị bay cao như vậy thì nghĩ chắc chắn là quỷ, anh ta
nhanh chóng chạy ra ngoài, chạy được hai bước thì quay đầu lại, chợt
thấy chiếc ghế bay thẳng tới chỗ mình, cùng hướng với Hạ Bồi bị ném tới. Hạ Sinh cả kinh, vội xông lên ôm lấy chiếc ghế rồi đặt lại trên đ