
đi ra ngoài. Hạ Sinh vừa đi vừa ồn ào:
- Xong rồi, xong rồi, chắc chắn anh bị đập thành ngốc rồi, con mẹ nó đau quá
- Câm miệng, bảo anh đừng có nói lớn, nói trong đầu là được rồi
- Kêu đau còn phải kêu ở trong đầu? Ngốc thế sao?
Hạ Sinh tủi thân lẩm bẩm nhưng không nhịn được mà lườm lườm Hạ Bồi.
“Anh vốn ngốc rồi, chẳng sao đâu”. Hạ Bồi vừa ra sức kéo Hạ Sinh đi
nhanh vừa mắng trong lòng. Lúc này cậu rất lo lắng, cậu không dám chắc
chắn nhưng có một dự cảm không lành dâng lên. Người làm việc này, còn cả bản thân mình nữa, tất cả khiến cậu có cảm giác rất không ổn.
Lúc đi tới cửa, cậu dừng bước. Hạ Sinh thấy thế thì kinh ngạc, vừa xoa trán vừa ngẩng đầu nhìn, sau đó hét lớn một tiếng
- A!!!
Ở cửa, một người đang đứng đó, bóng người đen tuyền ẩn trong bóng
tối, dưới ánh trăng mỏng manh càng thêm vô cùng quỷ dị, âm trầm
Hạ Sinh “kìm lòng không đậu” mà vẫn tiếp tục hét lớn. Hạ Bồi không
ngăn cản anh ta, giờ phút này cậu cũng chỉ cố nhìn trừng trừng bóng đen
kia, lòng vừa hoảng vừa sợ. Nhưng tiếng hét chói tai của Hạ Sinh hiển
nhiên khiến cho bóng đen kia rất khó chịu. Hắn ta bình tĩnh mà quát:
- Các người nhân dịp mất điện, đi vào phòng cất vật chứng là muốn làm gì?
Hạ Sinh vội ngậm miệng lại, không phải quỷ sao? Biết nói tiếng người, thật tốt quá. Nhưng ngay sau đó anh ta mới phản ứng lại: bọn họ làm
chuyện xấu bị người bắt quả tang.
- Chuyện này… chuyện này…
Hạ Sinh không biết nên làm thế nào, theo bản năng anh ta nhìn Hạ Bồi, trong bóng tối không thấy rõ vẻ mặt của cậu nhưng anh ta cảm nhận được
bàn tay đỡ mình của Hạ Bồi đang nắm chặt. Xem ra cậu cũng rất lo lắng.
Hạ Sinh há miệng còn định nói gì đó nhưng lại bị Hạ Bồi kéo vào trong
phòng, sau đó nghe được Hạ Bồi nói với mình: “Chút nữa chỉ cần có cơ hội thì anh phải chạy đi, đi tìm người đến cứu tôi”.
- Cái gì?
Hạ Sinh rất kinh ngạc, không thể khống chế mà hỏi lớn. Đã bị người
phát hiện, còn chạy cái gì? Bọn họ đến trộm đồ thì sao có thể có người
đến cứu bọn họ, không đánh chết bọn họ đã là may rồi
- Con đang dùng tâm ngữ để thông cung à? Hạ Bồi!
Bóng đen kia vừa nói vừa chậm rãi đi đến gần bọn họ. Hạ Sinh biết câu “cái gì?” của mình đã tiết lộ bí mật nên thầm tự kiểm điểm. Anh ta vội
thương lượng với Hạ Bồi: “Chúng ta lập tức đầu hàng, xin được tha thứ,
có lẽ sẽ không bị đánh. Đúng rồi, nói là cùng Bát Bát chơi trốn tìm nên
không cẩn thận chạy vào. Cùng lắm bị trừ tiền lương, ở đây chưa mất gì,
hẳn là không sao…”
“Hạ Sinh, câm miệng”. Dòng suy tư của Hạ Sinh bị Hạ Bồi vô tình cắt
ngang. Hạ Sinh nuốt nước bọt, cuối cùng cũng nhịn không nói gì. Lúc này
bọn họ đã lùi đến bên cửa sổ, ánh trăng lại ló ra, dưới ánh sáng này,
bóng đen kia rốt cuộc cũng ra khỏi bóng tối, lộ rõ bộ mặt.
Hạ Sinh thấy được mặt của hắn ta thì rốt cuộc hiểu được ý của Hạ Bồi
là gì. Dựa vào kinh nghiệm lăn lộn trong xã hội nhìn sắc mặt người ta mà sống, anh ta hiểu được, trên khuôn mặt này hiện rõ sát ý.
- Hội trưởng. Đã muộn thế này hội trưởng tới đây làm gì?
Cuối cùng Hạ Bồi cũng mở miệng.
- Thầy vốn định đến xem con thế nào, gần đây con rất lạ, Tiểu ma
vương muốn thẩm vấn con, thầy nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là nên nói với con
trước thì hơn.
Lời này của Phùng Quang Hoa rất hợp tình hợp lý:
- Không ngờ thầy vừa lên lầu thì mất điện, thầy lo con gặp chuyện
không may thì lại phát hiện con lén vào phòng vật chứng của công ty mà
trộm đồ
Hạ Sinh nghe được lời này thì thực sự sợ hãi, người này rõ ràng đã
động sát khí nhưng bên ngoài lại nói dễ nghe như vậy, thật đáng sợ. Anh
ta vội dùng suy nghĩ hỏi Hạ Bồi: “Giờ là thế nào, có thể giải thích một
chút không”. Anh ta mong là mắt mình kém, nhìn nhầm, Phùng hội trưởng
này sẽ không làm gì bọn họ, thật tốt quá.
Nhưng Hạ Bồi lại chẳng còn tâm trí để ý đến anh ta, Hạ Bồi nói với Phùng Quang Hoa:
- Chúng em cũng là phát hiện có người muốn trộm đồ trong phòng vật chứng cho nên đến xem, không ngờ lại gặp hội trưởng
Hạ Sinh nghe mà run lên, đồ ngu này, không có việc gì sao lại đi kích thích người ta. Quả nhiên thấy Phùng Quang Hoa mặt lạnh như tiền:
- Hạ Bồi, con làm cho thầy thất vọng rồi, Hiệp hội bồi dưỡng con
bao nhiêu năm qua vậy mà con thông đồng với người ngoài mà muốn làm điều bất lợi cho hiệp hội.
Hạ Bồi yên lặng một hồi rồi hỏi:
- Thầy sẽ không để con gặp lại Tiểu ma vương chứ?
Lòng Hạ Sinh trầm xuống, quay đầu nhìn cậu một cái
Phùng Quang Hoa không trả lời thẳng nhưng lời nói ra lại khiến Hạ Sinh rụng rời chân tay:
- Con nửa đêm lẻn vào phòng vật chứng ăn cắp bị người làm vệ sinh
này phát hiện, hai người khó tránh khỏi việc tranh chấp hoặc xảy ra điều bất ngờ…
Ông ta quả nhiên là muốn giết hai người, Hạ Sinh hoảng sợ phát hiện
cửa sổ phía sau mình “kẽo kẹt” một tiếng, tự động mở tung ra. Anh ta sợ
tới mức vội rụt vào góc tường, mặc dù ở đây lâu như vậy, rất muốn ra
ngoài một chút nhưng anh ta không muốn ra khỏi đây bằng đường cửa sổ.
- Con là tâm ngữ giả, sao có thể không biết có người đi theo mình? Con ở trường học hơn mười năm còn không đánh lại được một tên côn đồ?
Có