
ất
Hạ Bồi ngã xuống đất, hoảng sợ không nói nên lời. Hạ Sinh che trước người cậu, lớn tiếng quát:
- Ai? Quỷ quái phương nào. Đây… đây là công ty Nhã Mã, không phải nơi để mày càn quấy…
Giọng anh ta đủ lớn nhưng đáng tiếc chẳng có chút khí thế nào. Hạ
Sinh kêu xong, lòng thực sự hoảng hốt, nghĩ cũng biết là chẳng ai đi sợ
tiếng mắng run rẩy của mình.
Chiếc ghế trước mặt bọn họ lại di chuyển, Hạ Sinh sợ tới mức nhìn
trái nhìn phải, xung quanh không có gì có thể cầm, sờ sờ trong túi, ai
da, vừa rồi vội cùng Hạ Bồi đi, đầu vịt gặm một nửa nhét vào túi áo bên
trái, dưới tình thế cấp bách thì lấy ra ném về phía chiếc ghế. Hạ Bồi
nhắm mắt, cảm thấy Hạ Sinh thật sự không thể trông cậy được
Chiếc ghế kia đương nhiên không hề bị ảnh hưởng, lúc này lại có thêm
một chiếc ghế bay tới, hai chiếc ghế ra sức mà bay. Hạ Sinh hoảng hốt
hỏi Hạ Bồi:
- Rốt… cuộc là.. là… có mấy con quỷ đây.
Hạ Bồi ấm ách nói:
- Bảo anh chạy thì không chạy, mấy con thì khác biệt gì sao? Anh chạy thì mới có người đến cứu tôi được chứ
- Đúng, anh hẳn là nên chạy
Hạ Sinh hối hận, thời điểm này nói nghĩa khí có tác dụng gì chứ. Anh
ta sốt ruột lại mò mò túi, lại lấy ra một thứ đồ để ném qua, đến lúc sắp ra tay mới thấy khác lạ, trong tay mềm mềm nhũn nhũn đầy lông, đó chẳng phải là Bát Bát.
Hạ Sinh vội rụt tay, đặt Bát Bát ở trước mặt, nói với hai chiếc ghế dựa kia:
- Đừng tưởng rằng các ngươi lợi hại, đây là Vô địch sấm sét Thử tướng quân Bát Bát, có thể đánh chết các người đó
Lần này anh ta nói năng gãy gọn nhưng với việc Bát Bát có ích hay
không thì trong lòng anh ta cũng chẳng dám chắc. Con chuột bé tí, bình
thường chỉ thấy nó ham chơi, nào thấy có bản lĩnh gì. Nhưng giờ phút này cũng chẳng nghĩ được nhiều như vậy.
Hai chiếc ghế kia hiển nhiên cũng chẳng bị dọa, chúng chẳng hề do dự
lại tiếp tục phi lên, hung hăng nện vào đầu Hạ Sinh. Hạ Sinh kêu lớn,
Bát Bát cũng mặc kệ, ném nó ra rồi ôm đầu ngồi phệt xuống đất, tư thế
tiêu chuẩn để chuẩn bị chống đỡ trận đòn này.
Nhưng chuyện anh ta không ngờ đã xảy ra. Bát Bát lại theo lực ném của anh ta mà nhảy lên cao, cái đuôi nhỏ vung lên như cái roi đánh lên
chiếc ghế. Chỉ nghe “ba” một tiếng, chiếc ghế bị quất mà gãy đôi rồi rơi xuống đất. Vừa xử lý xong, Bát Bát lại xoay người, hai chân nhỏ vỗ vỗ,
đánh chiếc ghế còn lại đập vào tường, cũng tan nát
Hạ Sinh vừa ôm đầu vừa liếc mắt nhìn trộm, thấy Bát Bát dũng mãnh như vậy thì sợ hãi mà cười khan, chỉ vào Bát Bát mà nói với Hạ Bồi:
- Nhìn thấy chưa, nhìn thấy chưa! Vô địch sấm sét thử tướng quân Bát Bát là huynh đệ của anh đó, tốt quá đi!
Anh ta lấy lại tinh thần, lại đặt Bát Bát vào tay, đưa lên miệng mà hôn loạn:
- Giỏi lắm, Bát Bát, anh phải dựa vào chú rồi!
Bát Bát nằm trong tay anh ta mà giãy dụa, móng vuốt nho nhỏ cào cào
lên miệng Hạ Sinh, hiển nhiên là không hề thích hành động thân mật này
của Hạ Sinh.
Chờ Hạ Sinh dừng lại, Bát Bát run run đám lông mềm trên người, đứng
thẳng dậy, ngẩng đầu ưỡn ngực tỏ ý rất vừa lòng với danh xưng Vô địch
sấm sét thử tướng quân Bát Bát.
Hạ Sinh và Hạ Bồi cùng đứng dậy, dựng lỗ tai mà nghe nhưng chẳng nghe thấy gì. Hạ Bồi dùng suy nghĩ nói với Hạ Sinh: “Tôi không nghe thấy ở
đây có người”.
“Anh chính là người”. Hạ Sinh vội giải thích, mẹ ơi, ở đây không có
ai, thế thì khó trách công ty chuyên hàng ma tróc quỷ lại còn có thể có
quỷ?
Hạ Bồi thầm khinh thường, không muốn tranh cãi về vấn đề này với kẻ
ngu ngốc, vừa rồi quả thực không giống là quỷ làm, cậu nghi ngờ chính là người đó, chỉ có ông ấy mới có năng lực này. Cậu cố gắng nghe, quả thực không nghe trong phòng có người, chẳng lẽ sự dũng mãnh khi nãy của Bát
Bát đã dọa được ông ấy? Hạ Bồi cẩn thận nghĩ nhưng xung quanh lại rất im lặng, chẳng có chút tiếng động nào. Hạ Bồi như quyết tâm điều gì đó,
nói với Hạ Sinh:
- Chúng ta mau mở tủ ra đi, nhân dịp này, có lẽ còn có cơ hội.
- A, vẫn muốn mở tủ?
Hạ Sinh nơm nớp lo sợ, cảm thấy mình đúng là không may. Anh ta đặt
Bát Bát trước ngực như thể là bùa hộ mệnh, dùng vai làm tay vịn cho Hạ
Bồi, đi tới tủ bảo hiểm kia.
Ánh trăng ngoài cửa sổ chẳng biết đã trốn đi đâu, phòng tối khó nhìn. Hạ Bồi và Hạ Sinh cẩn thận đi đến bên tủ, bắt đầu thử mở khóa. Nhưng Hạ Bồi xoay thế nào thì cũng không xoay được, Hạ Sinh hoảng muốn chết, nơi này không thể ở lâu, rất nguy hiểm, Hạ Sinh đẩy Hạ Bồi ra:
- Để anh, em đọc số đi
Người này nhất định là vừa nãy bị đập vào người bị thương nên tay không sức
Nhưng đến khi anh ta chạm tới ổ khóa thì mắt cũng trợn tròn. Như thế
có người đang giữ chặt lại, anh ta dùng hết sức cũng không thể lay
chuyển được
- Có… có quỷ. Em trai à, chúng ta không cần tài liệu, mau đi đi, nơi này rất nguy hiểm. Lần sau có cơ hội lại đến.
Hạ Sinh vừa dứt lời đã thấy chiếc tủ bảo hiểm chuyển động tiến lên
trước mà đập vào đầu anh ta. Tủ bảo hiểm rất nặng nhưng tốc độ di chuyển cực nhanh khiến cho Hạ Sinh đau đớn quỳ rạp trên đất, ôm trán không nói được một lời
Hạ Bồi thấy thế cũng hoảng sợ, xem ra nơi này thực sự không thể ở
lâu. Cậu kéo Hạ Sinh, đỡ anh ta