Snack's 1967
Bài Học Yêu Đương Của Tiểu Ma Vương

Bài Học Yêu Đương Của Tiểu Ma Vương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324441

Bình chọn: 7.00/10/444 lượt.

thể đánh nhau với anh ta mà ngã xuống lầu được sao?

Vẻ mặt Hạ Bồi cũng coi như trấn định nhưng bàn tay nắm chặt của cậu đã biểu hiện được sự bất an trong lòng

- Điều này tuy kì quái nhưng sự thật là thế, trong phòng toàn dấu

vân tay của hai người, lại có dấu vết đánh nhau, muốn tra thế nào thì

phải xem phía Nghiêm tiên sinh, thầy chỉ là người làm chứng, sẽ hết sức

giúp đỡ bọn họ tiến hành điều tra

Phùng Quang Hoa nói xong thì lại bước lên trước vài bước.

Hạ Sinh vội lôi Bát Bát trong túi ra, vừa rồi lúc thử mở khóa tủ bảo

hiểm thì thuận tay nhét Bát Bát vào trong, lúc này tình hình nguy hiểm,

vội lấy ra trợ uy:

- Ông đừng có nói hươu nói vượn, tôi cũng có người làm chứng, ông

là hội trưởng thì có gì hơn người, Bát Bát là thú cưng của Boss, đến lúc đó boss tin ông hay tin nó?

Bát Bát có phần không hiểu gì, cái đầu nhỏ lắc qua lắc lại.

- Nó thì nói được gì? Phùng Quang Hoa hỏi

Hạ Sinh sửng sốt:

- Nó sẽ nói chúng tôi vào phòng này rồi bị đám ghế dựa kia tấn công, nó cứu chúng tôi, sau đó thì ông vào…

Giọng anh ta càng lúc càng nhỏ, dường như không biết phải nói gì nữa cho có lý.

- Bát Bát, người này là Phùng hội trưởng, năng lực của ông ấy là

di chuyển đồ vật, ông ấy phá hủy nguồn điện của tòa nhà rồi lẻn vào công ty, lấy trộm tài liệu trong tủ bảo hiểm. Bởi vì ông ta không biết mật

mã của phòng nên muốn mở tủ bảo hiểm bằng siêu năng lực nhưng vừa vặn bị chúng tôi phát hiện. Vừa rồi ghế dựa tấn công chúng tôi cũng là kết quả của siêu năng lực đó. Ông ta ở bên ngoài thấy tôi ấn mật mã nên nhớ

lại, bây giờ mới có thể lẻn vào, định giết chúng tôi để diệt khẩu.

Hạ Bồi hiểu được suy nghĩ của Hạ Sinh nên giải thích tình huống cho Bát Bát hiểu.

Phân tích này có sức thuyết phục hơn những lời Hạ Sinh vừa nói nhiều, Hạ Sinh vội phụ họa:

- Đúng, đúng, chính là như thế. Bát Bát, mày chẳng những là người

làm chứng cho bọn tao mà còn phải bảo vệ bọn tao nữa, nhất định phải bảo vệ bọn tao, không thể để tên trứng thối này thực hiện được mục đích.

Bằng không sau này tao không thể nào chơi trốn tìm với mày nữa, rất đáng tiếc, có đúng không?

Bát Bát tỏ vẻ đang đối phó với địch, đôi mắt bé xíu nhìn chằm chằm Phùng Quang Hoa. Hạ Bồi lại bổ sung:

- Lát nữa, cho dù tao và Hạ Sinh đánh nhau, ôm nhau nhảy ra ngoài

cửa sổ thì cũng không phải là bọn tao tự nguyện, là vì bị siêu năng lực

của Phùng hội trưởng khống chết.

Bát Bát gật gật đầu, móng vuốt xòe ra trước ngực, nhìn thẳng vào Phùng Quang Hoa. Hạ Sinh cười cười rồi nói với Hạ Bồi:

- Ý của Bát Bát là bảo chúng ta yên tâm

- Thế à?

Hạ Bồi không tin tưởng lắm, con chuột này không nói, Hạ Sinh thì biết cái gì.

Phùng Quang Hoa lại bước lên vài bước:

- Con đừng nói dối để lừa con chuột con này nữa, suy đoán của con chẳng vững chắc chút nào cả. Tủ bảo hiểm này vẫn đặt ở thành phố Z,

chuyện cách đây đã hơn hai tháng, nếu thầy biết mật mã của tủ bảo hiểm

thì muốn lấy gì thì lấy từ sớm, cần gì chờ đến hôm nay. Thầy hoàn toàn

có thể thoải mái tìm kiếm tài liệu ở thành phố Z, cần gì mạo hiểm như

vậy, chạy đến công ty của Nghiêm tiên sinh mà trộm tài liệu?

Hạ Bồi không nói được gì, vấn đề này quả thực cậu không giải thích

được. Bát Bát hồ nghi quay đầu nhìn Hạ Bồi, Hạ Sinh khiến Hạ Sinh hoảng

sợ hét:

- Bát Bát, bọn tao thực sự không làm chuyện gì xấu, bọn tao đến lấy tài liệu là vì mục đích tốt

Hạ Bồi lườm mắng:

- Đồ ngu!

Quả nhiên Phùng Quang Hoa nắm được vấn đề:

- Hai người đã thừa nhận là tới trộm tài liệu rồi à? Thầy cũng

không oan cho con nhé. Hạ Bồi, Tần Nam là phó hội trưởng, bán đứng rất

nhiều người trong hiệp hội, con lại “trợ Trụ vi ngược” (giúp Trụ vương

làm điều ác), biết rõ việc hắn ta làm mà không thông báo. Sau này hắn ta chết, con sợ mọi chuyện bị bại lộ nên mới luôn thu thập tin tình báo

xem có gì bất lợi cho mình hay không. Thời gian này hành vi của con rất

khác, thầy nói cho Tiểu ma vương nên cậu ấy hạ lệnh nhốt con lại. Thế mà con còn không biết hối cải, biết tủ bảo hiểm của Tần Nam được chuyển về công ty thì nhân lúc mất điện mà đến lấy trộm tài liệu.

Những lời này rất rõ ràng, Hạ Sinh cũng không nhịn được mà nhìn Hạ

Bồi vài lần, trong lòng không muốn tin nhưng cảm giác nghi ngờ vẫn có

- Ông nói hươu nói vượn, ngậm máu phun người!

Thái độ của Hạ Sinh hiển nhiên kích thích Hạ Bồi khiến cho Hạ Bồi dần trở nên kích động.

- Con vẫn để ý đến cái nhìn của người khác như vậy. Hạ Bồi, con

vẫn luôn muốn khiến mọi người tôn kính, sùng bái, yêu thích mình nhưng

bản thân lại làm những chuyện thương thiên hại lý, tổn hại đến mọi

người, con còn muốn người khác nghĩ gì về mình đây?

- Không phải tôi, tôi không làm gì cả. Là Tần Nam làm, là ông làm cho nên ông mới muốn giết tôi để bịt miệng. Hạ Bồi lớn tiếng cãi lại.

- Chứng cớ đâu? Chuyện Tần Nam bán đứng hiệp hội thầy có chứng cứ,

con là đồng phạm với Tần Nam thầy cũng có chứng cứ. Còn con, ngoài việc

nói thầy muốn giết con bịt miệng thì con có thể nói được gì thuyết phục

hơn?

Phùng Quang Hoa bình tĩnh, quay đầu nhìn thoáng qua Hạ Sinh rồi lại nhìn Hạ Bồi:

- Thầy sẽ không