
sẽ nói ra chân tướng nên lúc ở bệnh viện,
chú lại sử dụng năng lực cách không di vật của mình mà làm trò với ống
thở của cô ấy. Sau khi cô ấy qua đời thì lại làm mọi thứ bình thường.
Đây là vì sao trong camera của bệnh viện lại chẳng thấy có ai khả nghi
xuất hiện, cũng chẳng tra ra được điều gì, bởi vì căn bản chính là do
một tay chú làm.
Nghiêm Cẩn nhìn thoáng qua Hạ Bồi rồi nói:
- Cũng chính từ lúc đó, chú bắt đầu chủ ý giá họa cho Hạ Bồi, bởi
vì chú biết Hạ Bồi thích nghe lén suy nghĩ của người khác, chắc chắn chú cũng phát hiện Hạ Bồi có chú ý đến Tần Nam. Vì thế chú không thể không
nghi ngờ rằng Hạ Bồi đã biết được một số chuyện. Cho nên chú cố ý đưa Hạ Bồi đến bệnh viện, bề ngoài thì nói là để Hạ Bồi thăm dò tin tức từ
phía Tiểu Phương nhưng trên thực tế lúc đó Tiểu Phương đã chết, chú biết Hạ Bồi chẳng tìm được gì, chẳng qua là muốn để cậu ấy xuất hiện ở hiện
trường án mạng để chuẩn bị cho việc giá họa sau này. Nhưng một mình Hạ
Bồi lại không thể làm được gì, chú tìm cơ hội thích hợp để mọi người tin rằng cậu ấy cấu kết với người ngoài. Trong quá trình này, chú xử lý
những chứng cứ Tần Nam nắm giữ, chú cần suy nghĩ lý do cho cái chết của
Tần Nam để cho mọi người tin rằng nó không liên quan gì đến mình. Lúc
này, chú vừa vặn tra được chuyện Tiểu Phương và bạn tù Trần Bình có xích mích với nhau, từng uy hiếp cô ấy. Vì thế chú tương kế tựu kế, đem mũi
dùi hướng về phía Trần Bình, muốn dẫn chúng ta đến thành phố Z điều tra
lại đồng thời nói Hạ Bồi rất lạ để chúng ta phái người đi giám thị cậu
ấy. Lúc chúng ta ở thành phố Z, chú từng sai người đi giết Hạ Bồi, như
vậy bản thân vừa có bằng chứng ngoại phạm mà vẫn có thể đổ mọi tội lỗi
lên đầu Hạ Bồi. Là Hạ Bồi cấu kết với bác sĩ X nên bị người giết người
diệt khẩu, mà Hạ Bồi chết rồi, tử vô đối chứng, chuyện này cuối cùng sẽ
chẳng đi đến đâu, chúng ta cũng chẳng thể làm gì, đúng không?
Hạ Bồi nghe xong thì mặt tái mét còn Phùng Quang Hoa chỉ khẽ nhếch mép không nói lời nào. Nghiêm Cẩn lại tiếp tục nói:
- Nhưng mà chú lại không ngờ, người chú phái đi giết Hạ Bồi thất
thủ, bị người của cháu bắt được. Đúng rồi, chú có biết vì sao người của
chú thất thủ không? Bởi vì đi theo Hạ Bồi còn có một người khác nữa.
Trước mặt chú cháu cố tình sắp xếp như vậy là cố ý cho chú xem thôi.
Đương nhiên khiến chú vui mừng là sát thủ kia rất nghe lời, bị bắt thì
lập tức tự sát, chúng ta không lấy được chứng cứ. Hơn nữa, cháu nhận
được điện thoại nói người giám thị Hạ Bồi bị tập kích nên chú được thở
phào nhẹ nhõm một hơi. Như vậy chú có thể tương kế tựu kế, làm cho chúng ta càng tin rằng Hạ Bồi có vấn đề. Nhưng lúc cháu nói tủ bảo hiểm có
thể có hai lớp, lại đưa Hạ Bồi về công ty thì chú bắt đầu lo lắng. cho
nên mới có vở kịch hôm nay. Lúc buổi chiều chú cùng Tiểu Mễ về công ty
nên biết được tủ bảo hiểm cất ở đâu, sau đó lại tìm Hạ Bồi, có thể tạo
thành hiện trường giả là cậu ấy áy náy mà tự sát. Dù sao chỉ cần đừng để ngày mai chúng ta vẫn thấy người còn sống là được. Chỉ là chú không
ngờ, trong quá trình này lại gặp phải Trình Giảo Kim. Hai tên ngốc lại
thêm một con chuột béo, hoàn toàn phá hoại kế hoạch này của chú
Câu chuyện xưa kể xong, không khí trong phòng rất im ắng. Cuối cùng Phùng Quang Hoa cũng mở miệng:
- Cháu quả nhiên là có trí tưởng tượng phong phú, đáng tiếc chẳng
có gì là thật cả. Tần Nam bán đứng người của hiệp hội cho tổ chức ngầm
mới là sự thật, ông ta vì tình cờ dây vào Tiểu Phương nên mới bị Trần
Bình giết chết mới là sự thật. Theo lời cháu nói, cháu mang tủ bảo hiểm
về công ty khiến cho Hạ Bồi rất lo lắng, sợ trong tủ có tài liệu bất lợi cho nó nên mới đến ăn cắp. Mà chú thì nể tình nghĩa khi xưa, đêm nay cố ý đến thăm nó, không ngờ lại gặp chuyện đau lòng này
Phùng Quang Hoa phẩy tay nói:
- Thấy sao, chú nói hợp tình hợp lý, so với suy đoán của cháu dễ
tin hơn nhiều. Hơn nữa chuyện này chú có chứng cứ, mà tất cả cháu lại
chỉ là đoán. Hơn nữa vừa rồi chú nói những lời ngoan tuyệt với Hạ Bồi
là muốn dọa cho nó nói ra sự thật. Dùng năng lực để bọn chúng động thủ
là muốn dạy dỗ bọn chúng
Hạ Sinh trợn mắt, há hốc miệng nhìn Phùng Quang Hoa:
- Con mẹ nó, ông đây thấy nhiều kẻ trợn mắt nói dối nhưng chưa thấy ai như mày. Con mẹ nó không biết xấu hổ à?
Phùng Quang Hoa cũng chẳng để ý đến Hạ Sinh:
- Tóm lại, vẫn là câu nói đó, cháu không có chứng cứ thì không thể định tội chú được.
Nghiêm Cẩn lạnh lùng cười:
- Cố gắng cứng rắn đúng không? Chú Phùng, chú có biết vì sao chú
bị lộ tẩy không? Là chính lúc chú nói với cháu, chú có thể che chắn suy
nghĩ của mình
Phùng Quang Hoa kinh ngạc nhưng nhanh chóng khôi phục vẻ bình thản. Nghiêm Cẩn nói:
- Thật ra ngay từ đầu sự thật đã bày ra trước mắt, hiện trường
chẳng hề có một chút dấu vết gì, từ đầu chúng ta đã nghĩ rằng có thể là
do thần tộc làm chứ không hề nghĩ đến năng lực cách không di vật này.
Lúc đó ở hiện trường cháu nhìn thấy một đôi giày có rất nhiều bụi đất ở
bên trong. Chú cũng biết giầy vốn đi trên đất, bụi bẩn bên ngoài là
chuyện đương nhiên nhưng