
ến mất trước mặt cô.
Mai Côi xoa xoa khuôn mặt bị cắn đau, thì thào oán giận:
- Nào có đuổi, rõ ràng là nhắc nhở, hỏi thăm.
Cô bé đi ra ngoài, quyết định sau này phải nói cho cậu, không thể
dùng thuật di động này trước mặt mình được, nhìn anh biến mất trước mặt
mình cảm giác thật không tốt.
Đi về đường lớn, gặp vài nhóm học sinh túm năm tụm ba, Mai Côi cố
gắng ngẩng cao đầu. Cô bé thích anh cũng chẳng phải là làm chuyện gì
xấu, hơn nữa anh cũng thích mình, đâu phải như lời bọn họ nói. Cô bé
phải cố gắng, học tập tốt, không thể làm cha Nghiêm Lạc và mẹ Tiểu Tiểu
mất mặt được. Ổn định tâm lý rồi thì lại gặp Mặc Ngôn từ nhà ăn bước ra.
Mặc Ngôn đi cùng cô, hỏi:
- Rốt cuộc thì chị cũng bị anh ấy thu phục?
Mai Côi mặt đỏ lên, lắp bắp:
- Cái gì? Nào có!
Mặc Ngôn mỉm cười, vẻ mặt như thể sớm đã biết. Mai Côi nghĩ thấy không phục thì nói tiếp:
- Rõ ràng là chị thu phục anh ấy
Mặc Ngôn cười, quay đầu nhìn Mai Côi thật sâu. Mai Côi bị nhìn mà khó hiểu nhưng Mặc Ngôn lại chỉ nói một câu:
- Đừng lo lắng.
Ba chữ này lại bất ngờ khiến Mai Côi an tâm. Vì thế Mai Côi cũng
cười, gật mạnh đầu. Nếu nói Nghiêm Cẩn như lửa, nhiệt tình không thể
ngăn cản thì Mặc Ngôn chính là nước, bình tĩnh sâu sắc. Cậu ấy luôn bình thản như không để ý nhưng lại thực sự khiến cho người khác cảm thấy yên tâm.
Bên cạnh có mấy nữ sinh đang líu ríu nói chuyện:
- Hai anh em yêu đương, có phải là loạn luân gì gì đó không?
- Nào có, hình như không phải anh em ruột
- À, ra vậy. Khó trách chạy từ trường ngoài vào đến tận đây, da mặt cũng dày ghê
- Cũng không dễ dàng đâu, theo đuổi bao nhiêu năm như vậy, sắp tốt nghiệp mới làm xong, không nắm chắc thời gian không được
Mai Côi đang tiêu hóa xem có phải bọn họ nói mình hay không thì đã thấy Mặc Ngôn dừng bước, xoay người nói với mấy nữ sinh kia:
- Ăn no đầy bụng thì mau đi vệ sinh đi, bằng không thì miệng sẽ thối lắm đấy.
Mấy nữ sinh kia bị nói thế mà tái mặt, dùng sức lườm Mai Côi, Mai Côi cảm thấy rất kinh ngạc, khuyên bọn họ đi đại tiện cũng đâu phải là
mình, lườm gì mà lườm?
Mặc Ngôn chậm rãi nói thêm:
- Anh em nhà tôi đều không ngại đánh con gái đâu
Mấy nữ sinh kia chẳng dám nói gì, vội vàng chạy biến đi. Mai Côi suy nghĩ một hồi, cuối cùng cũng hiểu được ý của Mặc Ngôn:
- Mặc Ngôn, bọn họ cũng có thể hiểu sao?
- Vâng, mấy người đó cũng thông minh như chị!
Mai Côi lại nghĩ nghĩ:
- Chắc chắn là không phải em đang khen chị. Nhưng mà cảm ơn, tuy
rằng lần nào em cũng cãi cọ với anh ấy nhưng thật ra em luôn giúp anh
ấy. Mặc Ngôn, phương thức biểu đạt tình cảm của em thật độc đáo
Mặc Ngôn nói:
- Em cũng đâu có cãi nhau gì
Cậu không mắng chửi người mà chỉ làm người ta cứng họng thôi. Mai Côi vừa định cười thì lại nhìn thấy Thẩm Phi.
Lúc này cô bé và Mặc Ngôn đã đi đến trước dãy phòng học, Thẩm Phi cầm sách đi về phía này. Thấy cô bé thì dừng bước, muốn nói lại thôi, cuối
cùng chỉ cười cười, gật gật đầu xem như chào hỏi rồi đi vào. Khi cậu mỉm cười vẻ mặt lộ ra chút mất mát, đau lòng khiến Mai Côi nhìn cũng không
được vui
Mặc Ngôn thấy thế thì nhắc nhở:
- Hay là nói rõ cho anh ấy, đỡ cho tên cuồng ghen kia lại gây sự
Tên cuồng ghen mà cậu nói giờ phút này đang mũ áo chỉnh tề ngồi trong văn phòng, cùng bọn Tiểu Mễ nghiêm túc kiểm tra tư liệu mang về từ hiệp hội siêu năng lực.
Sáng sớm Nghiêm Lạc đã đến, anh và Nghiêm Cẩn nói chuyện xong thì một mình đi gặp Phùng Quang Hoa. Đáng tiếc Phùng Quang Hoa là cá không ăn
muốn cá ươn, không nói một lời. Gần trưa thì Hạ Sinh chạy tới nói Hạ Bồi hôm nay thông minh hơn, tỉnh lại đã lén nghe suy nghĩ của Phùng Quang
Hoa nhưng lại không thăm dò được gì. Nghiêm Cẩn cười thầm trong lòng, Hạ Bồi học được thông minh thì người ta cũng học được, chiêu gì cũng chỉ
hữu dụng khi dùng lần đầu tiên, qua rồi thì sẽ thành vô dụng.
Tối qua sau khi Phùng Quang Hoa bị bắt thì hiệp hội siêu năng lực
cũng bị phong tỏa ngay lập tức. Tiểu Mễ dẫn người làm theo chỉ thị của
Nghiêm Cẩn, đem tất cả hồ sơ, văn kiện về công ty. Mai Côi nói cho
Nghiêm Cẩn, tối hôm qua khi nói đến chứng cứ thì Phùng Quang Hoa lo lắng về hai ngăn tủ chứa tài liệu trong phòng của mình vì thế Nghiêm Cẩn đặc biệt dặn dò phải lưu tâm với hai ngăn tủ đó. Tiểu Mễ tự đi, đầu tiên là chụp ảnh toàn căn phòng, sau đó phân loại văn kiện, lục soát trước sau
cẩn thận, xác nhận không có tường kép, mật thất gì thì mới vận chuyển
hết về.
Bây giờ Nghiêm Cẩn dẫn người kiểm tra đám văn kiện này. Vài cán bộ
cao cấp trong hiệp hội từ đêm qua cũng đã bị khống chế, đưa đi thẩm vấn. Đáng tiếc cho tời giờ, ngoài việc có thẻ chắc chắn phỏng đoán của
Nghiêm Cẩn là thật thì những chi tiết khác bọn họ đều chưa tìm ra
Làm sao để chọn người bị hại? Bán ra ngoài thế nào? Con đường, người
dẫn mối, thủ đoạn… Những điều này đám Nghiêm Cẩn hoàn toàn không biết
gì. Thậm chí ngay cả người nào là thực sự rời khỏi hiệp hội, người nào
là bị hại thì bọn họ cũng không thể xác định.
Đến chiều, danh dách nhân viên trong hiệp hội đã được thống kê, ngoài những người đã xác định là tử vong, mất tích đ