
ồi về phòng nghỉ. Hạ Bồi
hiểu mọi chuyện đã xong, vở diễn cũng kết thúc, từ giờ trở đi cậu thực
sự là bị giam dữ. Hạ Sinh vội đi sau hô theo:
- Em trai à, đồ ăn em nhớ ăn nhé, uống bia xong thì nghỉ ngơi đi,
chuyện ngày mai thì để ngày mai tính, trời cũng chẳng sập xuống đâu mà
lo. Cho nên nên cười cứ cười, nên ngủ cứ ngủ, đừng lo lắng, có dịp anh
sẽ đến thăm em.
Bên kia, Nghiêm Cẩn dặn dò xử lý các việc công ty xong thì lại quay
về trước. Lúc này đã qua nửa đêm, cậu lại không nỡ về kí túc xá của mình về lại ngây ngốc chạy tới dưới lầu kí túc xá của Mai Côi.
“Rùa con, rùa con, anh là Tiểu ma vương, nghe được xin trả lời”.
“Nghe được”
“Rùa con, em đang ngủ à?”
“Vâng ạ, đang ngủ”
“Đồ lừa đảo”
“Hì hì.. anh, anh về muộn thế?”
“Vậy em nhớ anh không?”
“Anh đi chưa đến bốn tiếng mà”
“Thế vẫn phải nhớ, hay là em xuống đây cho anh hôn đi”.
Đêm nay cậu còn hôn chưa thỏa thì đã nhận được tin cá đã cắn câu, đành bỏ lại rùa con mà về công ty, nghĩ đến đó lại bực mình
“Không đâu, cả kí túc xá ngủ rồi, em cũng ngủ”
Nghiêm Cẩn thở dài, dựa vào tường, hỏi:
“Em có thăm dò được không?”
Cậu không trông mong gì vào Hạ Bồi nhưng rất tin tưởng rùa con. Cô bé không cần ra khỏi trường cũng có thể nghe được tin tức từ công ty
“Có ạ, Phùng hội trưởng quả thực đem bán người cho kẻ xấu. Tần Nam
không phải là đồng lõa của ông ấy, Tần Nam phát hiện ra ông ấy. Những
điều anh đoán được đều đúng, nhật ký ghi lại chứng cứ đã bị thiêu hủy
nhưng em biết tư liệu của Phùng hội trưởng giấu ở đâu. Nhưng mà anh ơi,
trong đầu ông ấy không có thông tin về bác sĩ X. Em cảm thấy, thời điểm
đó ông ta không hề che chắn suy nghĩ nhưng em không thể tìm được thông
tin gì về bác sĩ X cả”.
Nghiêm Cẩn yên lặng. Phùng Quang Hoa này rất giảo hoạt, nhất định là còn có chuyện bọn họ không nghĩ ra.
Đêm nay, Nghiêm Cẩn ngủ rất ngon, đều tiên là rùa con cuối cùng đã
trở thành người yêu của cậu, miếng bánh ngon từ trên trời cuối cùng cũng rơi xuống đầu cậu, hạnh phúc muốn chết. Thứ hai là vụ án có bước đột
phá lớn, chỉ cần bắt được bác sĩ X thì sự an nguy của rùa con đã được
đảm bảo. Đến lúc đó hai mẹ con có thể gặp nhau, rùa con vui vẻ hạnh
phúc, cậu cũng vui vẻ hạnh phúc.
Một đêm không mộng mị, sáng sớm tinh mơ ngày hôm sau cậu đã chạy đến
kí túc xá của rùa con mà chờ, định cùng cô bé ăn sáng, thêm nụ hôn ngọt
ngào để nạp năng lượng rồi đến công ty làm việc
Mai Côi xuống lầu, cười chạy về phía Nghiêm Cẩn nhưng Nghiêm Cẩn mẫn
cảm nhận ra cô bé không cao hứng bằng hôm qua. Cậu kéo tay cô bé, đang
định hỏi thì đã thấy có một nhóm nữ sinh đi qua nhìn hai người với ánh
mắt khác lạ. Nghiêm Cẩn giật mình hiểu ra. Cậu kéo Mai Côi đi về nhà ăn:
- Có người nói này nọ với em?
- Không phải đâu
Mai Côi liều mạng lắc đầu:
- Chỉ là mọi người rất kinh ngạc
Nghĩ nghĩ rồi lại bổ sung:
- Em cũng rất bất ngờ, không nghĩ tin truyền nhanh như vậy.
Nghiêm Cẩn có chút khó chịu, trước kia cậu ở trong trường cũng có
không ít bạn gái, trước kia mỗi lần đổi người chắc đều có tin đồn nhưng
lúc ấy cậu chẳng để ý. Muốn làm bạn gái của cậu thì chấp nhận điều này
là điều đương nhiên. Nhưng giờ đổi là rùa con, để cô bé phải chịu áp lực thì cậu không nỡ. Ngẫm lại cũng đúng, bọn họ ở trong trường bao lâu nay vẫn là thân phận anh em, đột nhiên quan hệ thay đổi hơn nữa có một số
kẻ vốn chỉ sợ thiên hạ không loạn mà thêm mắm dặm muối, những tin đồn
hẳn chẳng dễ nghe gì.
Cả đường đi đều bị mọi người dòm ngó, đến nhà ăn, vừa ngồi xuống thì
cũng thấy xung quanh có tiếng nói khe khẽ. Nghiêm Cẩn quay đầu nhìn
quanh một vòng thì lại lập tức im lặng. Mai Côi tuy vẫn cố mỉm cười
nhưng động tác cứng nhắc đã tiết lộ cô bé mất tự nhiên. Nghiêm Cẩn cầm
tay Mai Côi, Mai Côi dùng sức nắm chặt tay Nghiêm Cẩn:
- Em không sợ đâu, bọn họ có thể làm bạn gái của anh, em cũng có thể.
Lời này dỗ cho Nghiêm Cẩn rất vui vẻ, cười ngây ngô. Bên cạnh lại có
tiếng rì rầm nhưng cậu cũng bỏ qua. Hai người ăn sáng xong thì rời đi,
Nghiêm Cẩn kéo Mai Côi ra một góc vắng mà hôn cô bé rồi nói:
- Đừng để ý đến mấy lời khó nghe của bọn họ, cứ coi như bọn họ
đang đánh rắm, nghe tiếng bọn họ thì như nghe “bủm bủm bủm”, mùi thối
bay qua là được rồi.
Cậu bắt chước tiếng đánh rắm rất giống khiến Mai Côi phì cười. Nghiêm Cẩn vò vò tóc, không nhịn được lại ôm cô bé vào lòng rồi nói:
- Phải đi thật rồi, em phải nhớ anh biết chưa
- Vâng ạ, nếu cần em giúp thì cứ gọi em nhé
- Được
Một lát sau, Mai Côi hỏi:
- Vậy anh còn định ôm bao lâu nữa?
Nghiêm Cẩn đỏ mặt gõ gõ đầu cô bé:
- Em đúng là đồ rùa ngốc ki bo, ôm một tí thì sao? Hừ, không ôm nữa. Anh đi đây
- A! Là chính anh đang bận mà, em chỉ nhắc nhở anh thôi
Mai Côi vô tội mà xoa xoa đầu mình.
…
Lại mắt to trừng mắt nhỏ một hồi, cô bé rốt cuộc không nhịn được lại nói:
- Rốt cuộc thì anh có đi không đây?
Cậu không nói hai lời, xoay người định đi nhưng đi hai bước thì lại
chạy quay lại, kéo Mai Côi vào lòng rồi cắn má cô bé một cái:
- Đuổi anh đi? Cắn chết em!
Cắn xong quay đầu, lần này thực sự rời đi, nháy mắt đã bi