au Nghiêm Cẩn. Nghiêm Cẩn đứng đó
vuốt vuốt cái đầu nhỏ của Bát Bát rồi chậm rãi nói:
- Cháu đoán, Tần Nam là do chú Phùng đây giết chết, Tiểu Phương cũng thế, giờ muốn giết Hạ Bồi, đương nhiên cũng là chú.
Nghiêm Cẩn dừng lại một chút rồi nói tiếp:
- Nhưng mà trong tủ bảo hiểm kia quả thật không có chứng cứ gì,
bởi vì sau khi xảy ra chuyện, chuyện điều tra chứng cứ là do phía bên
hiệp hội các người tiến hành, đúng như lời chú nói, chú cũng có đủ thời
gian để từ từ tìm kiếm. Đây cũng là vì sao mỗi lần xảy ra án, phía các
người đều không có tiến triển gì cả nhưng qua hai tháng lại đột nhiên
tìm được chứng cứ, đó là bởi vì chú tra ra có sự xuất hiện của người tên là Trần Bình, mà biểu hiện cổ quái của Hạ Bồi cũng khiến cho chú có đủ
lý do để dẫn dắt chúng ta nghi ngờ cậu ấu.
Phùng Quang Hoa cười nhạt:
- Tiểu quỷ này cũng lại nói hươu nói vượn. Chú nghĩ chú không có gì muốn nói với cháu cả, chú muốn nói chuyện với cha cháu
- Cha cháu nói sẽ không quan tâm tới việc này, giao toàn quyền
cho cháu chính là để chú bớt đề phòng. Chú nghĩ rằng cháu trẻ tuổi, lỗ
mãng nên mới lớn mật làm việc mà để lộ ra sơ hở lớn như vậy. Cháu cố ý
nói tủ bảo hiểm có thể có lớp tường kép, muốn đưa về công ty, lại cố ý
bảo người đưa Hạ Bồi về công ty. Vì thế chú không chắc chắn, trước đó
chú phải điều tra tủ bảo hiểm có còn chứa bí mật gì khác không? Hạ Bồi
rốt cuộc có biết bí mật gì không? Mà cháu thì vừa về đã chạy mất dạng
chẳng thèm để ý gì, cha cháu lại đem mọi người đi hàng ma, công ty cơ
bản chẳng còn mấy người, vì thế chú cảm thấy đây là một cơ hội tốt.
- Hừ, cháu nói linh tinh cũng chẳng tệ chút nào
- Cháu còn có suy nghĩ khác nữa, chú có muốn nghe không?
- Nói linh tinh gì thế, có giả thuyết gì cũng là vô nghĩa. Chú
không có hứng thú nghe cháu nói linh tinh. Hạ Bồi là người của hiệp hội
chú, nếu phía bên cháu không thể xử lý tốt vụ án này thì chú sẽ đưa nó
về hiệp hội, hợp tác với cảnh sát
- Chú Phùng, giả vờ như thế cũng chẳng có ý nghĩa gì cả. Cảnh sát
và công ty Nhã Mã có quan hệ gì, chú đi theo cha cháu lâu như vậy mà còn không biết sao? Vốn nếu chỉ là án mạng của hiệp hội thì cháu cũng sẽ
không thể không nể mặt chú được. Nhưng chuyện liên quan đến bác sĩ X thì lại khác.
- Bác sĩ X?
Phùng Quang Hoa cao giọng hỏi, giọng nói rất kinh ngạc
Nghiêm Cẩn lạnh lùng cười, sắc mặt trở nên lạnh lẽo:
- Chú Phùng, hiệp hội bên đó luôn có người bị mất tích, nhiều năm
qua, những vụ mất tích li kỳ, tự viết thư rồi trốn, chết, di dân… tính
ra cũng có mấy chục người đúng không? Năm ấy chú đưa ra lý thuyết rất
hay, muốn thành lập trường học Nhã Mã, thu dụng những đứa trẻ siêu năng
lực. Những năm gần đây quả thực chú cũng rất tích cực tìm kiếm người
siêu năng lực ở khắp nơi về. Chú cho những người không giống người
thường cuộc sống tốt đẹp, trong lòng bọn họ, chú là vĩ nhân, là người
tốt nên chưa từng có người nghi ngờ chú.
Phùng Quang Hoa hừ một tiếng:
- Vậy giờ cháu chụp mũ cho chú như vậy là sao?
- Có một nhóm tội phạm nguy hiểm, thần bí, bọn họ lợi dụng những
người siêu năng lực để phạm tội. Tư liệu phía công ty lấy được từ phía
cảnh sát ước chừng một chiếc tủ lớn, cái này chú hẳn là biết. Thủ lĩnh
tập đoàn đó, chúng ta gọi hắn bằng một cái tên: bác sĩ X. Căn cứ vào
manh mối mà có thể tìm ra được một số điểm mấu chốt, hắn là là người có
chỉ số thông minh cao, tinh thông y học, di truyền học, nhân loại học,
điều này chú cũng rất rõ.
Sắc mặt Phùng Quang Hoa không thay đổi, chỉ nhìn chằm chằm vào Nghiêm Cẩn. Nghiêm Cẩn cũng mặc kệ, cậu chậm rãi bước đi, tiếp tục nói:
- Bác sĩ X muốn dùng người siêu năng lực để phạm tội nên sẽ rất
hiểu biết về bọn họ, học được cách khống chế bọn họ, thậm chí còn nghiên cứu được việc làm thế nào để cải tạo bọn họ. Cho nên bác sĩ X cần phải
làm thí nghiệm, thí nghiệm đó đương nhiên phải thực hiện trên những
người siêu năng lực. Mà có ai là nguồn cung cấp tốt hơn so với hội
trưởng hiệp hội siêu năng lực được đây?
- Chỉ toàn nói bậy, chú không biết bác sĩ X gì hết
- Vậy còn Tần Nam. Nếu ông ấy không phải là đồng lõa của chú thì
chính là vì ông ấy phát hiện chuyện người của hiệp hội mất tích có sự
khác lạ. Tóm lại, trong tay ông ấy có chứng cứ bất lợi cho chú, có lẽ
ngay từ đầu ông ấy đã giống với mọi người, không hề nghi ngờ chú. Ông ấy nói mọi chuyện cho chú và chú thì bắt đầu tính toán việc loại bỏ ông
ấy. Vừa vặn ông ấy đưa Tiểu Phương tới đây, chú tìm lý do dẫn dắt bọn họ đến công xưởng hoang kia. Các người động thủ, Tần Nam chết, Tiểu Phương trọng thương, bảo vệ nghe được tiếng động nên báo cảnh sát, chú nghe
tiếng xe cảnh sát đến nên vội giấu Tiểu Phương vào ống dẫn, nghĩ sau này sẽ quay lại ép hỏi chứng cứ, tư liệu, sau đó lợi dụng năng lực của mình mà xóa sạch dấu vết hiện trường… giả bộ vừa nhận được thông báo mà chạy đến hiện trường.
Nghiêm Cẩn hơi dừng lại rồi nói tiếp:
- Chính là chú vạn lần cũng không thể ngờ được là chúng ta lại tìm ra Tiểu Phương, đưa cô ấy đến bệnh viện. Giờ cô ấy ở trong tay chúng
ta, chú lại sợ cô ta tỉnh lại