
giết con nhưng người dọn vệ sinh này bị con lợi
dụng, lòng rất khó chịu. Hắn ta sẽ làm gì thì thầy cũng không thể cam
đoan.
Lúc này chân tay Hạ Sinh cứng ngắc như thể hoàn toàn không chịu sự
khống chế của bản thân. Anh ta ném Bát Bát qua một bên, sau đó xông về
phía Hạ Bồi. Hạ Bồi không phòng bị bị đẩy ngã. Mắt thấy Hạ Sinh sắp vung quyền đánh về phía mình, cậu theo bản năng giơ tay lên đỡ, một đạp đá
Hạ Sinh bay dính vào tường.
Hạ Sinh đau đến độ không nói nên lời, ấm ách đáp:
- Cũng không phải anh muốn đánh em, sao em ra tay tàn nhẫn thế
Miệng thì nói vậy nhưng thân thể không chịu khống chế mà lại nhào về
phía Hạ Sinh. Bát Bát nghiêng đầu buồn bực nhìn hai người này đánh nhau, nó muốn giúp nhưng giúp bên nào đây?
Hạ Sinh cuối cùng cũng nói được một câu:
- Bát Bát, mày mau đánh gã trứng thối kia đi.
Phùng Quang Hoa ở một bên lạnh lùng nói:
- Chuột thần, chẳng lẽ không có chứng cứ mà mày đã tin vào lời nói mù quáng của gã dọn dẹp vệ sinh rồi đi tấn công đối tác quan trọng của
Nghiêm tiên sinh? Tôi chỉ đứng đây, chưa từng làm gì đâu nhé.
Bát Bát sốt ruột đến giơ chân, cả người núng nính thịt run run, nó
không hiểu rõ tình huống, quả thực cũng không dám nghe loạn theo lời Hạ
Sinh. Nhưng nó cảm thấy theo Hạ Sinh mới là tốt nhất. Nhưng cái người
xấu xa kia quả thật không hề ra tay làm gì, nó không thể xác định ông ta đang dùng siêu năng lực gì. Hơn nữa nó biết người này quả thật là đối
tác quan trọng của boss, từng gặp nhiều lần rồi. Nếu nơi này có yêu ma
quỷ quái gì thì nó còn có thể chẳng nói hai lời đã xông lên đấm đá nhưng tình huống này khiến nó không biết phải làm gì mới đúng.
Hạ Bồi bị đấm hai quyền, cuối cùng quyết định nhẫn tâm đạp Hạ Sinh một cước văng ra ngoài, sau đó nhìn Bát Bát mà kêu lớn:
- Bát Bát, mày chắc chắn có thể đi gọi người chứ, tìm người đến đi, mau gọi người đến đi
- Không cần đâu, nó đi rồi, vốn không có người làm chứng, cuối cùng chúng ta chết thế nào cũng chẳng ai biết
- Ngu ngốc, nó có thể chứng minh chúng ta chết thế nào thì có lợi ích gì, nó chỉ biết nhìn chúng ta giết nhau đến chết, chẳng có chứng cứ gì hết.
Phùng Quang Hoa lạnh lùng nói:
- Đúng thế, nói gì cũng phải có bằng chứng mới được
- Thế thì không biết người làm chứng như tôi có thể có tác dụng hơn so với Bát Bát không?
Một giọng nói lười biếng từ tủ sau truyền đến, đèn trong phòng đột nhiên bừng sáng.
Mắt Bát Bát sáng lên, vội chạy vút qua, một người trẻ tuổi cao lớn từ phía sau đi tới, trong tay là Bát Bát:
- Mày xem mày kìa, tao đã bảo mày ngốc y như rùa con mà, tình
huống này thì có gì mà do dự chứ, mày không phân biệt được tình huống
thì không biết đánh ngã cả ba người rồi gọi người đến à. Ối giời, dựa
vào thân hình bé nhỏ này của mày chẳng biết có đánh thắng được không.
Lần tới tìm vài hàng ma sư đến cho mày luyện tập nhé.
Người này, đương nhiên là vừa mới vội vã đi hẹn hò với người đẹp –
Nghiêm Cẩn. Sắc mặt Phùng Quang Hoa trầm xuống, Hạ Sinh chỉ cảm thấy áp
lực cơ thể được giải tỏa, người có thể được hành động tự do. Anh ta vội
nhào đến ôm chân Nghiêm Cẩn:
- Tiểu ma vương, cứu mạng, cứu mạng!
Hạ Bồi cũng cảm thấy như vừa đi một vòng qua quỷ môn quan vậy, cậu còn chưa kịp mở miệng thì Phùng Quang Hoa lại nói:
- Tiểu ma vương, vừa vặn cháu đến rồi, chú thấy hai người này lén đi vào phòng cất vật chứng định trộm đồ.
- Ông nói bậy, chúng tôi…
Hạ Sinh đang định lớn tiếng cãi bỏ, lại vội nghĩ, bọn họ thực sự đến là để trộm đồ nên vội sửa lại:
- Chúng tôi là có thiện chí mà đến đây giúp di dời vật chứng
- Giúp ai? Hạ Bồi sao?
Câu hỏi này của Phùng Quang Hoa khiến Hạ Sinh không nói được gì.
Bát Bát nhảy nhót trong tay Nghiêm Cẩn, léo nhéo nói gì đó. Hạ Sinh vội hỏi:
- Tiểu đô thử (con chuột béo) đang nói chuyện giúp chúng tôi đúng không?
Nghiêm Cẩn sờ sờ đầu Bát Bát rồi đáp:
- Nó nói đang ngủ say thì bị Hạ Sinh nhét vào túi áo. Sau đó hai
người muốn mở tủ bảo hiểm nhưng không mở được vì bị ghế dựa tấn công,
sau đó nó đập vỡ hai chiếc ghế, hai người vẫn muốn mở tủ bảo hiểm nhưng
không mở được. Sau đó hội trường Phùng xuất hiện, cùng hai người các
ngươi cãi nhau.
Hạ Sinh thất vọng nhìn Bát Bát, quả nhiên tiểu đô thử kia không thể
trông mong gì, hơn nữa nghe qua đúng là bọn họ không làm chuyện tốt gì.
Hạ Bồi khẽ cắn môi, lớn tiếng nói:
- Tiểu ma vương, tôi nghi ngờ hội trường Phùng và Tần Nam bán đứng người trong hiệp hội, bán bọn họ cho thế giới ngầm. Tủ bảo hiểm của Tần Nam nhất định có chứng cứ, tôi biết mật mã, tôi có thể nói cho cậu
- Con đúng là dám nói bậy.
Sắc mặt Phùng Quang Hoa âm trầm:
- Con cho là dựa vào phỏng đoán ngây thơ này của con mà Tiểu ma
vương tin sao? Không có bằng chứng, quá ngây thơ rồi. Nếu tủ bảo hiểm
không có chứng cứ thì sao?
Nghiêm Cẩn cười cười:
- Chú Phùng đừng nóng giận, Hạ Bồi phỏng đoán cũng khá hay, không tính là quá lớn mật, chỉ là có chút ngây thơ thôi. Cháu có suy nghĩ còn kì quái hơn, chú có muốn nghe một chút không?
Phùng Quang Hoa không nói gì, chỉ âm trầm nhìn Nghiêm Cẩn, Hạ Sinh
rất có nhãn lực, vội trốn về phía s