
đôi giày đó còn có cả bụi ở bên trong nữa. Lúc
đó cháu cũng chưa hề nghi ngờ gì là người trong nhà làm. Hai tháng qua
chẳng chút tiến triển. Mãi đến khi chú nói với cháu, chú biết cách che
chắn ý thức
Nghiêm Cẩn nhìn Hạ Bồi rồi lại nhìn Phùng Quang Hoa:
- Lúc ấy chú để cho cháu nghi ngờ Hạ Bồi nên nói lỡ miệng nhưng
chú có bao giờ nghĩ đến bản lĩnh che chắn ý thức để luyện thành khó khăn cỡ nào, tốn thời gian cỡ nào? Đây không phải là tính toán, vật lý, cũng chẳng phải là đánh đấu nhau mà là khống chế phản ứng suy nghĩ của chính mình. Chú nói Hùng Đông Bình đã dạy chú nhưng Hùng Đông Bình mất tích
bao năm qua, Hạ Bồi lại là đứa nhỏ, bên cạnh chẳng có tâm ngữ giả nào
thì sao chú phải luyện cái này? Một người chẳng bao giờ tốn nhiều thời
gian để làm một việc hoàn toàn vô dụng với mình như vậy. Cho nên cháu
chỉ đành nghi ngờ, chú làm chuyện không trong sáng nên nhiều năm qua
luôn phải đề phòng bị người khác phát hiện.
Sắc mặt Phùng Quang Hoa rất khó coi, Nghiêm Cẩn mỉm cười:
- Khi cháu đem mục tiêu tập trung lên người chú thì cháu phát
hiện, thì ra mọi chuyện đều có thể được giải thích rõ ràng. Sau đó cháu
đào một cái bẫy, rất đơn giản thôi nhưng vì chú chột dạ nên đã mắc bẫy.
Phùng Quang Hoa cố gắng cười lạnh:
- Cháu vì vẫn không phá được án, phát hiện nếu chuyển mục tiêu qua chú thì mọi thứ đều có thể được giải thích cho nên mới bỏ qua sự thật
mà đổ hết tội lỗi lên đầu chú. Cháu bảo luyện che chắn ý thức là vì làm
chuyện đuối lý sao, chú cũng có một lời giải thích hợp lý khác, đó là
hứng thú. Chỉ cần có hứng thú thì cái gì cũng thành có lý cả.
Nghiêm Cẩn nghĩ nghĩ:
- Cũng đúng, chẳng qua cháu muốn giữ chú lại, đến bao giờ cháu
tìm được chứng cứ thì mới thôi. Bởi vì chú chọn ngày nào không chọn lại
cố tình chọn những ngày cháu đang yêu đương ngọt ngào mà hành động, cháu phải bỏ lại rùa con nhà cháu mà đến xử lý chuyện của chú, trong lòng
cháu rất khó chịu.
Tâm tư Phùng Quang Hoa rối loạn. Động thủ thì hẳn là không có cơ hội
thắng, nếu bó tay chịu trói thì bọn họ cũng không thể tìm được chứng cứ
gì, cuối cùng cũng sẽ thả mình ra. Lúc này, Nghiêm Cẩn lại nói:
- Đúng rồi, vừa rồi chú lo lắng, nghe theo những lời vạch trần của cháu, nhất định không còn sức để làm cái gì đó gọi là che chắn ý thức
đúng không?
Cậu chỉ về phía Hạ Bồi:
- Nếu cậu đủ thông minh thì vừa rồi hẳn là có thể thám thính ra một chút manh mối!
Hạ Sinh há hốc miệng, giương mắt chờ mong nhìn chằm chằm Hạ Bồi. Vừa
rồi anh ta nghe đến nhập hồn, không biết Hạ Bồi có thông minh chút nào
không. May mà Hạ Bồi không phụ sự mong đợi của mọi người, ra sức gật
đầu:
- Tôi có nghe, quả thật là có thông tin.
Phùng Quang Hoa nghe vậy thì mặt xanh mét nhưng vẫn cố mạnh miệng:
- Các người cứ việc thăm dò, chuyện tôi chưa từng làm thì tôi không tin các người có thể tìm ra được chứng cứ gì
Nghiêm Cẩn búng tay tanh tách, Tiểu Mễ dẫn theo hai người chẳng biết từ đâu xông ra mà áp giải Phùng Quang Hoa đi ra ngoài
Hạ Sinh nhào về phía Hạ Bồi, ôm chặt lấy:
- Em trai, em quá tuyệt vời, vừa rồi anh đã rất lo chẳng nghĩ được gì, em tìm được manh mối gì trong đầu hắn ta, nói lại nghe đi.
Hạ Bồi ngây ra nửa ngày:
- Tôi cũng rất lo lắng, đã quên việc này.
Hạ Sinh kinh ngạc há hốc miệng:
- Em trai, em…
- Nhưng tôi cũng rất tập trung, lúc Tiểu ma vương nói, tôi vội làm bộ có nghe được thì Phùng hội trưởng rất sợ hãi. Sau này tìm cơ hội
thẩm vấn, nhất định là có thể điều tra được. Hạ Bồi vội biện bạch cho
bản thân
Vẻ mặt Hạ Sinh rất thất vọng, Nghiêm Cẩn dường như đã sớm định liệu được điều này. Cậu dùng sức day đầu Bát Bát:
- Ngu ngốc, ngu chết người, mày nói xem mày có tác dụng gì không?
Hạ Bồi rất xấu hổ, Hạ Sinh thì nhăn nhó mặt mày chỉ có Bát Bát trơ
mặt lăn lăn vào lòng bàn tay Nghiêm Cẩn mà ra sức làm nũng. Nó là con
chuột cưng trường mệnh, không phụ trách đánh nhau phá án nên đâu trách
gì nó được.
Nghiêm Cẩn hiển nhiên là rất vui, cậu đùa đùa Bát Bát rồi nói với hai người:
- Được rồi, muộn thế này rồi hai người về nghỉ đi. Hạ Bồi, thời
gian này cậu cũng không thể rời khỏi đây, có một số việc cậu phải nói rõ ràng. Tỷ như là về thầy Hùng Đông Bình của cậu.
Hạ Bồi biến sắc, Nghiêm Cẩn nghiêm mặt nói:
- Chuyện đã đến nước này, cậu hẳn là hiểu được, chú Phùng rất có
thể đã bán người trong hiệp hội cho bác sĩ X, mà thầy Hùng Đông Bình của cậu lại vẫn ở trong tổ chức đó, đến tột cùng là người thế nào cậu có
hiểu được không? Nếu ông ấy là người bị hại thì chúng ta sẽ cứu ông ấy
ra nhưng nếu ông ấy là đồng lõa thì tuyệt đối không thể nương tay. Bất
luận là thế nào, cậu cũng có một vai trò quan trọng. Cậu suy nghĩ cẩn
thận đi, ngày mai chúng ta nói chuyện.
Nghiêm Cẩn nói xong thì đi ra ngoài, nghe Hạ Bồi hỏi:
- Chuyện của thầy sao cậu lại biết?
Nghiêm Cẩn hơi dừng bước, quay đầu nói:
- Nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm. Cậu nên nghĩ cho kỹ đi, ngày mai tôi muốn biết rõ ràng mọi chuyện.
Hạ Bồi hết hồn, mặt trắng bệch nhìn Nghiêm Cẩn đi ra ngoài. Ngoài
phòng có hai người đi vào, nói muốn đưa Hạ B