
n có thể nhẫn nại không
tìm rùa con suốt mấy năm qua, lại trốn kỹ như vậy, giả thiết của chúng
ta là vì cô ấy muốn bảo vệ con gái, như vậy chỉ cần khiến cô ấy tin rằng bây giờ rùa con rất an toàn, sự xuất hiện của cô ấy sẽ không khiến rùa
con gặp nguy hiểm thì có phải sẽ khiến cho cô ấy chủ động xuất hiện? Con cảm thấy rất nhiều bí mật đều nằm ngay trên người mẹ rùa con
- Nhưng làm sao để cô ấy biết, hơn nữa là tin vào chúng ta? Mấy năm qua Mai Côi không phải luôn thử sử dụng
năng lực tâm ngữ để tìm cô ấy sao? Cô ấy hẳn là đã che giấu mình. Nếu
chúng ta gióng trống khua chiêng ngược lại lại nguy hiểm
Nghiêm Lạc cảm thấy nói thì nói vậy nhưng tính khả thi không cao. Nghiêm Cẩn cũng thừa nhận điều này vẫn cần cân
nhắc. Giờ Phùng Quang Hoa bị bắt, đối phương nhất định cũng theo dõi bọn họ sát sao, nếu bên bọn họ có chút động tĩnh thì cũng không giấu diếm
được. Trước mắt mọi việc đều phải cẩn thận, quan trọng nhất vẫn là che
giấu thân phận cho Mai Côi.
Hai cha con bàn bạc cẩn thận, lúc gần
xong thì điện thoại vang. Cậu vừa nhìn thì đã thấy trên màn hình là hình rùa con đang cười thật ngọt ngào với mình, cậu vui vẻ ôm điện thoại
chạy qua một bên:
- Rùa con, em nhớ anh à?
Giọng nói dịu dàng đến độ người làm cha
như Nghiêm Lạc phải ghê tởm nhăn mặt, đang suy nghĩ lúc trước mình có
phải cũng thế này không thì điện thoại đổ chuông
Nghiêm Lạc vừa nhìn thì nghĩ, khéo thế, là heo con nhà anh gọi. Anh nhận máy, theo thường lệ là Tiểu Tiểu nói trước:
- Nghiêm tiên sinh, anh có biết là móng vuốt ma quỷ của con anh đã cào sang Mai Côi rồi không?
Nghiêm Lạc theo bản năng liếc nhìn Nghiêm Cẩn đang ôm điện thoại cười trông thật tởm, hắng giọng rồi hỏi:
- Sao thế em?
Anh nghĩ: đâu chỉ biết, Tiểu ma vương nhà anh còn đang ở trước mặt anh mà điên cuồng tung móng vuốt đây này.
- Sao thế? Sao gì mà sao? Hôm nay em
gọi điện thoại kêu Mai Côi về nhà ăn cơm nhưng nó ấp a ấp úng, vẻ mặt
cũng rất lạ, em hỏi nó thì kết quả là nó với Nghiêm Cẩn đang yêu đương
Giọng của Tiểu Tiểu ở đầu bên kia rất kích động
- Heo con, trấn định chút đi.
Nghiêm Lạc không thể không trấn an
- Sao mà trấn định được, đó là Tiểu Mai Côi nhà chúng ta, còn nhỏ như vậy mà đã bị bắt cóc
Nghiêm Lạc đen mặt:
- Người bắt cóc kia chẳng phải là con đẻ của em sao, heo con. Thế này chẳng phải là trách chúng ta à?
- Cái thằng xú tiểu tử đó nói em đã
cáu, từ nhỏ nó đã có bao nhiêu bạn gái, cái đồ củ cải lăng nhăng, ai
biết nó có thật lòng với Mai Côi không, vạn nhất nó lại lên cơn dở hơi
thì sẽ khiến Mai Côi rất đau lòng
- Bọn nhỏ từ bé tình cảm đã rất tốt,
như bây giờ cũng không quá bất ngờ, em đừng lo quá. Anh thấy Nghiêm Cẩn
rất tốt với Mai Côi mà.
- Hừ, chính là vì tình cảm chúng nó
tốt nên em mới đề phòng, cả hai đứa đều còn nhỏ, Nghiêm Cẩn thì hay
nghịch ngợm gây rối, Mai Côi lại rất ngây thơ, chờ đến khi bọn nó lớn
thêm chút nữa, hiểu được thế nào là tình cảm thì hẹn hò cũng được mà. Rõ ràng là đã dặn phải đợi qua 18 tuổi…
- Con chẳng phải sắp 18 rồi sao, Mai Côi cũng thế
- Đúng, lúc trước em phải nói là 20 tuổi thì có phải là tốt không!
Nghiêm Lạc không nhịn được cười:
- Heo con, có phải em rất vui vì thế
này coi như Mai Côi đã bước hai chân vào nhà chúng ta nhưng lại sợ con
không tốt nên để vịt đã tới tay còn bay mất?
Tiểu Tiểu ở đầu bên kia sửng sốt, nghĩ nghĩ rồi cũng cười:
- Dù sao em mặc kệ, Mai Côi ngoan như
thế, em thương còn không hết, nếu thằng bé xấu xa kia bắt nạt nó thì em
chắc chắn sẽ từ mặt nó. Nếu nó làm đứa con dâu này của em chạy mất, sau
này Mai Côi không dám về nhà… nó thử xem!
Nghiêm Lạc vội nói đỡ con trai:
- Đúng đúng, cho nên giờ không thể làm con sợ, vạn nhất Mai Côi nghĩ em không đồng ý rồi đá con đi, đến lúc đó mẹ con em đều đau lòng, rất không tốt đúng không?
- Không phải em không đồng ý, em sợ
Mai Côi tuổi còn nhỏ mà bị bắt nạt thôi. Để em nói chuyện với Mai Côi,
quản lý Nghiêm Cẩn cho tốt, không thể để nó như con sói hoang mà dương
oai diễu võ mãi được
Tiểu Tiểu nói xong hưng phấn, thơm chồng
qua điện thoại một cái rồi cúp máy, sau đó vội sang phòng con gái, bàn
bạc việc quản người
Bên này Mai Côi đang ở trong phòng, gọi cho Nghiêm Cẩn cũng là nói chuyện này:
- Vốn định giấu mẹ Tiểu Tiểu, chẳng
phải mẹ vẫn bảo phải lên đại học mới được sao, em sợ mẹ không đồng ý.
Nhưng hôm nay nói chuyện một lúc thì mẹ đã nhìn ra, sau đó hình như mẹ
rất kích động, làm sao đây? Có phải là em rất ngốc không?
- Ừm, mẹ hẳn là rất kích động, anh
thấy cha đang nghe điện thoại, chắc chắn là mẹ gọi. Từ nhỏ em đã là con
rùa ngốc, có bao giờ thông minh đâu. Đừng sợ, mẹ thương em như thế, cho
dù giận cũng chẳng giận em đâu, nhiều lắm là giận anh thôi.
- Nếu mẹ không đồng ý thì làm sao đây?
- Không đâu, anh tìm cho mẹ cô con dâu mẹ thích như vậy, có mà nằm mơ mẹ cũng cười ấy chứ.
Mai Côi cười khanh khách. Nghiêm Cẩn nói thêm:
- Cười cái gì, thật đấy, chắc chắn là gọi điện báo tin vui cho cha rồi!
- Mẹ không phản đối là được rồi, em rất lo lắng
Mai Côi khe khẽ nói, mẹ Tiểu Tiểu tốt với cô bé