Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Bài Học Yêu Đương Của Tiểu Ma Vương

Bài Học Yêu Đương Của Tiểu Ma Vương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324553

Bình chọn: 8.5.00/10/455 lượt.

ta sẽ bị lợi dụng làm

chuyện xấu gì nữa

Nghiêm Cẩn cũng chẳng quan tâm ai sẽ đến thẩm vấn nên nhanh chóng đáp ứng:

- Giờ chúng ta về nghỉ ngơi nửa ngày đã, sáng mai 10h gặp nhau ở công ty.

Phùng Quang Hoa gật đầu, vẻ mặt nặng nề, nghĩ việc này có liên quan

đến cái chết của Tần Nam khiến ông rất khó chịu. Nghiêm Cẩn cũng chẳng

để ý nhiều, lúc đang chuẩn bị lên máy bay cậu lại gọi điện thoại:

- Rùa con, anh sắp lên máy bay trở về rồi, mấy hôm nay em có ngoan không đấy? Có nhớ anh không? Nói bé thế, chẳng nghe thấy gì cả, nhắc

lại đi, vẫn không nghe thấy, nói lại xem nào…

Vẻ mặt của cậu rất hạnh phúc. Phùng Quang Hoa nhìn mà lắc đầu, ngồi

dịch ra ngoài một chút. Trẻ con đúng là trẻ con, chính sự chưa làm tốt

đã nghĩ đến tình tình ái ái

Nghiêm Cẩn lại tiếp tục nói:

- Máy bay bay khoảng hơn 2 tiếng, giờ đang chờ lên máy bay, sau

đó trở về, chắc hơn 4h là anh đến trường. Em đừng chạy lung tung, ở yên

trong kí túc xá chờ anh biết chưa? Anh đi một chút rồi sẽ đến tìm em.

Cái gì? Em và đám Mẫn Lệ hẹn nhau vào nội thành chơi? Sao cậu ấy đáng

ghét vậy, cả ngày kéo em chạy loạn khắp nơi. Vậy mọi người cứ đi chơi,

anh xuống máy bay rồi sẽ đi tìm em. Anh không về trường chờ đâu, anh đi

tìm em luôn. Không được! Từ chối vô hiệu! Anh sẽ đi. Được, lúc nào anh

xuống sân bay sẽ gọi lại cho em. Em thấy thích gì thì cứ mua, đừng tiếc

tiền, anh chi!

Nghiêm Cẩn càng nói càng vui, mắt híp lại, cuối cùng còn nói:

- Được được, em cúp máy đi, Nhưng còn chưa lên máy bay, đang đợi

thông báo, em thực sự muốn cúp à? Hay là thơm cái rồi cúp? Ai đùa em,

anh chưa bao giờ đùa nhé. Nào thơm cái rồi cúp máy…

Cuộc điện thoại kéo dài hơn 10’, cuối cùng sau khi Tiểu Mễ thông báo đã hoàn tất thủ tục thì Nghiêm Cẩn mới bịn rịn cúp máy.

Cùng trong thời gian này nhưng ở một nơi khác lại xảy ra một chuyện

khác. Happy mang Hạ Bồi về công ty, Hạ Bồi cố gắng gọi Hùng Đông Bình

qua suy nghĩ: “Thầy ơi, thầy có nghe được không? Em nghi ngờ là em đã bị phát hiện rồi, giờ em đang bị dẫn về công ty, em có dự cảm không ổn.

Thầy ơi, thầy ơi, thầy nghe được không? Em nên làm gì bây giờ?”

Mai Côi đang đi dạo phố, vừa cúp máy đã bị Mẫn Lệ bắt được, sau cuộc

thẩm vấn cô bé đành thẳng thắn thừa nhận việc mình và Nghiêm Cẩn hình

như đã phát triển thành quan hệ yêu đương thân mật. Mấy cô nữ sinh ngây

ra như phỗng, một lúc sau Mẫn Lệ mới lấy lại tinh thần, nắm lấy bả vai

Mai Côi mà ra sức lắc:

- Mắt em làm sao thế? Đầu óc không bình thường? Em mù à mà đi

thích người tệ hại như Tiểu ma vương? Không đúng, nó không phải là

người, là đồ biến chất. Mai Côi ơi, Tiểu ma vương không đáng tin đâu. Em xem, nó hẹn hò với bao nhiêu người? Tính tình thì quá xấu xa, thích

mắng chửi người, lúc nào cũng ra vẻ ta đây, thô lỗi ngang ngược. Em muốn báo đáp ơn dưỡng dục thì cũng không cần phải lấy thân báo đáp đâu.

Lô Thực cuối cùng cũng nắm được điểm quan trọng trong quan trọng:

- A, a,a … nhận lời chưa? Nhận lời chưa?

Mai Côi xấu hổ đến độ mặt đỏ bừng, khẽ lắc lắc đầu, chờ đội nương tử quân trước mặt bình tĩnh lại mới khe khẽ bảo vệ Nghiêm Cẩn:

- Anh tốt lắm, không kém cỏi thế đâu

- Hứ!

Đáng tiếc mọi người đều đồng thanh phỉ nhổ. Một cô gái tỏ vẻ bi thương:

- Hoàng tử Thẩm Phi đáng thương của tôi, cứ thế mà bị công chúa

bỏ qua. Nếu anh ấy là vật hi sinh thì mình cũng thế, chúng ta chính là

trời sinh một đôi. Mai Côi, cậu yên tâm, mình sẽ thay cậu đi an ủi Thẩm

Phi!

- Một mình cậu không đủ đâu, để mình đi cùng

Một bạn học khác ồn ào, cuối cùng mọi người cũng chuyển đề tài mà

quay sang mắng mỏ hai cô nàng. Mai Côi thầm thở phào một hơi, cô bé còn

chưa kịp nói, chút nữa Nghiêm Cẩn sẽ đến tìm mình.

Mà giờ phút này, Nghiêm Cẩn đang trên máy bay lòng đầy chờ mong. Tiểu Mễ và các đồng nghiệp thì nói chuyện phiếm. Phùng Quang Hoa ngồi yên

nhìn ra bên ngoài, không biết đang nghĩ gì.

Máy bay đúng giờ hạ cánh, Nghiêm Cẩn vứt hành lý cho Tiểu Mễ, tự mình bắt xe ra trước. Phùng Quang Hoa nhìn vẻ vội vã của cậu mà nhíu mày,

ông hỏi qua Tiểu Mễ kế hoạch sắp tới rồi quyết định cùng Tiểu Mễ về công ty trước

Từ sân bay đến chỗ Mai Côi đi mất 40’, Nghiêm Cẩn mất kiên nhẫn nhưng may lại nhận được một tin nhắn: “Đúng như cháu dự đoán, mọi chuyện đều

đang tiến hành theo kế hoạch”. Nghiêm Cẩn mỉm cười rồi cất điện thoại,

giờ phút này có thể thoải mái nghĩ về rùa con rồi.

Đi nhanh đi chậm, cuối cùng cũng đến khi mua sắm, chạy đến chỗ Mai

Côi nói. Từ xa đã thấy đội nương tử quân đang xách theo túi to túi nhỏ

đứng chờ. Sau đó rùa con và Mẫn Lệ từ bên kia đi tới. Mai Côi đang kéo

kéo chiếc áo phông dài tay, có vẻ là vừa thay đồ xong. Nghiêm Cẩn chạy

đến kéo tay cô bé, Mai Côi thấy cậu thì đỏ mặt khiến cho đám nữ sinh bên cạnh gào thét ầm ỹ.

Mọi người thi nhau nói những câu hạ bệ Nghiêm Cẩn nhưng Tiểu ma vương cũng chẳng ngại. Cái này chứng minh Mai Côi đã nói với mọi người về

thân phận của cậu, điều này khiến cậu rất thoải mái, bọn họ nói gì cũng

đều thấy dễ nghe. Hơn nữa cậu nghe nói chiếc áo dài tay Mai Côi đang mặc là áo đôi thì lại càng vui mừ