
ho những chuyến đi đột xuất như lần này.
Cậu vừa thu dọn hành lý vừa lấy di động ra nhắn tin: “Chờ anh về rồi còn phải hôn nữa, mau nói được đi!”
Khi cậu đến chỗ tập trung rời thì rốt cuộc mới nghe thấy tiếng báo có tin nhắn. Nội dung chỉ có một chữ “được” đầy xấu hổ nhưng lại lộ ra
hương vị hạnh phúc, ngọt ngào thấm đến tim của Tiểu ma vương.
Cậu không nhịn được mà mỉm cười nhưng nụ cười này lạc giữa mấy người
đang nghiêm túc thì có vẻ không hợp. Phùng Quang Hoa thấy Nghiêm Cẩn đã
đến thì kéo cậu qua một bên rồi nói:
- Cha cháu không đi được, vụ án này để cháu đi vậy. Hiệp hội của
chúng ta rất phiền toái, giờ đang nghi ngờ có gián điệp. Mười mấy năm
qua cũng chỉ có vài người siêu năng lực mất tích nhưng năm nay lại mất
tích quá nhiều, tình hình rất bất ổn vì thế chú đã bảo Hạ Bồi dùng năng
lực tâm ngữ để nghe lén tình hình của một số người
Lòng Nghiêm Cẩn nhảy dựng nhưng vẫn tỏ vẻ bình thường:
- Chú Phùng, sao việc này không nói cho chúng ta?
Vẻ mặt Phùng Quang Hoa rất tệ:
- Vốn là việc riêng của hiệp hội nên không muốn nói với bên ngoài
nhưng gần đây chú thấy mọi chuyện phát triển không thể khống chế, Hạ Bồi phát hiện một số tình huống khác lạ nhưng không báo cáo lại
- Ví dụ như?
- Nó thực ra phải phát hiện sớm việc Tần Nam và Tiểu Phương có
tiếp xúc. Trong danh sách giám thị chú giao cho Hạ Bồi có cả Tần Nam
nhưng từ khi vụ án mạng xảy ra đến giờ Hạ Bồi lại không cung cấp được
chút tin tức nào. Hai ngày trước chúng ta đã phát hiện được trong quỹ
bảo hiểm của Tần Nam ở ngân hàng có một quyển nhật kí của ông ấy, trên
đó có ghi chú về Tiểu Phương và Trần Bình. Tần Nam có bất động sản của
thành phố Z, ông ấy cũng thường xuyên qua đó quản lý chi nhánh của hiệp
hội. Trong nhật kí viết ông ấy muốn thuê một người làm ở bên đó để dọn
dẹp nhà cửa và chọn đúng Tiểu Phương. Tần Nam bình thường sẽ giúp một số người vừa ra tù hòa nhập cộng đồng nên cho dù biết Tiểu Phương từng
ngồi tù thì cũng không ngại. Sau đó nhật kí cũng có ghi lại việc Tiểu
Phương xin ông ấy giúp đỡ, cô ta nói ở trong tù có quen một người là
Trần Bình, người phụ nữ đó uy hiếp, đòi giết Tiểu Phương. Cô ta biết
Trần Bình đã ra tù nên rất sợ, mong Tần Nam có thể giúp mình
Nghiêm Cẩn nghe đến đó, hỏi:
- Nhật ký có ghi vì sao Trần Bình muốn giết Tiểu Phương không?
- Không ghi cụ thể, chỉ nói rằng Tiểu Phương biết bí mật gì đó của Trần Bình, sau đó nói việc quan trọng, ông ta phải về báo cáo với hiệp
hội vì thế mang Tiểu Phương quay về.
- Nhưng Tần Nam về đã mấy ngày chẳng lẽ còn không báo cáo cho cậu sao?
- Không có, cho nên chú thấy rất lạ. Nếu không phát hiện ra quyển
nhật kí này thì chỉ sợ có nhiều chuyện chúng ta không hề hay biết. Chú
cảm thấy việc này Hạ Bồi nhất định là có biết nhưng nó lại không nói.
Cho nên hôm nay trong cuộc họp, phía hiệp hội đã tạm giấu đi tin tình
báo này, chú đã cố ý quan sát nó và thấy nó rất lạ.
Nghiêm Cẩn nghĩ nghĩ:
- Hạ Bồi là tâm ngữ giả, chú cảm thấy cậu ấy không hợp nhưng dù không nói thì chỉ e cậu ta cũng đã phát hiện rồi.
Phùng Quang Hoa yên lặng một hồi rồi mới nói:
- Vốn là Hùng Đông Bình khi vẫn còn ở đây đã dạy chú làm thế nào để che giấu suy nghĩ không cho tâm ngữ giả phát hiện.
Nghiêm Cẩn nhìn ông ta kinh ngạc hỏi:
- Còn có bản lĩnh này?
Phùng Quang Hoa thở dài
- Thật sự là có nhưng cũng không dễ đâu. May mà năng lực của Hạ
Bồi còn chưa quá mạnh mẽ, chỉ cần khoảng cách đủ xa thì nó sẽ không làm
gì được. Chỉ cần lúc nào ở cạnh nó chú mới cần che chắn suy nghĩ, như
vậy hẳn miễn cưỡng có thể làm được. Nói với cháu những cái này chỉ là hi vọng thần tộc có thể phái người điều tra nó. Đứa trẻ đó không xấu, bản
thân nó cũng chẳng làm được gì, chủ chỉ lo nó bị người khác lợi dụng.
Bởi vì nó có năng lực tâm ngữ. Những người khác chú đều không nói chuyện này chỉ sợ tiết lộ phong thanh, hơn nữa những người khác điều tra nó
cũng chỉ e để nó phát hiện mà thành đánh rắn động cỏ. Việc này chú đã
nói với Nghiêm tiên sinh, cha cháu gần đây bận chuyện ma tộc nên nói
chuyện này giao lại cho cháu. Phía bên chú tin tức che chắn được cũng
không chắc chắn cả cho nên cũng cố gắng ít tiếp xúc với nó
Nghiêm Cẩn gật gật đầu, hỏi:
- Phương hướng điều tra là gì đây?
- Xem xem gần đây nó tiếp xúc với ai, lúc trước vì chú phái nó
quan sát Tần Nam nên cũng không biết nó có tìm được tin tức gì khác từ
phía Tần Nam không. Dù sao bây giờ trên tay chúng ta cũng chỉ có một
quyển nhật ký của Tần Nam. Tần Nam là hội phó của hiệp hội, lại quản lý
chi nhát, chú lo lắng vạn nhất khi còn sống ông ấy có vấn đề gì mà mọi
người không biết thì sẽ thành phiền toái
- Được, còn gì cần đặc biệt chú ý không?
Phùng Quang Hoa định nói rồi lại thôi, nghĩ nghĩ rồi lại lắc đầu:
- Không có gì, giờ chúng ta đến thành phố Z đi, có tình huống gì còn xử lý kịp thời
Nghiêm Cẩn gật gật đầu, gọi một đồng nghiệp trong thần tộc đến dặn dò đôi câu, sau đó dẫn đám người Tiểu Mễ và Phùng Quang Hoa xuất phát
Ray sớm đã liên hệ trước cho bọn họ với bên hải quan cho nên mọi
người thuận lợi đáp chuyến bay