
cô bé vẫn lo lắng chuyện này, sợ cậu
không tin?
Hồi lâu cậu không nhắn lại, Mai Côi bất an nghĩ nên làm sao đây? Anh
thực sự tức giận rồi. Hai người một trốn trong nhà, một đứng bên ngoài,
mỗi người đều rối loạn suy nghĩ.
Tim Nghiêm Cẩn đập dồn dập, cậu cảm thấy để tạo thành cục diện như
hôm nay đều là trách nhiệm của cậu. Năm đó nếu cậu không nhẫn nhịn được, động tí là nổi giận rồi xa chạy cao bay mà quyết tâm thu phục rùa con
từ từ thì chưa biết chừng sớm đã thành công. Giờ khiến cho rùa con nơm
nớp lo sợ, tất cả đều tại thái độ năm ngoái của mình dọa.
Nhưng cậu cũng vì trấn an cô bé, không muốn làm cô bé áy náy mà đã
phải tự hủy hình tượng, lừa cô bé là cậu đã có bạn gái sao? Cậu thấy cô
bé vẫn đối xử với mình như trước thì còn nghĩ chiêu này là dùng được,
nào ngờ chẳng ra cái khỉ mốc gì
Nghiêm Cẩn bỗng nhiên tỉnh ngộ, hung hăng tự đập đầu mình. Cậu vội vã nhắn tin: “rùa con, anh vẫn thích em, từ đó đến giờ vẫn không thay đổi, anh nói anh có bạn gái là lừa em thôi. Vì anh không muốn để em cảm thấy nặng nề, mong em vui vẻ nên mới nói dối như vậy
Tin nhắn vừa gửi xong, Nghiêm Cẩn lại nghĩ nghĩ rồi nhắn thêm: “Cho
nên anh thích em, vẫn luôn thích. Anh muốn làm bạn trai của em, sau này
sẽ là chồng em, và mãi mãi sẽ là anh trai hiểu em nhất”. Cậu lén lút sử
dụng lời kịch của Thẩm Phi nhưng nghĩ lại không cam lòng nên nhét thêm
cả ưu thế làm anh vào.
Mai Côi nhìn tin nhắn trong di động, cảm thấy hưng phấn đến độ da đầu run lên. Nước mắt Mai Côi rơi xuống, thì ra được người mình thích tỏ
tình sẽ có cảm giác thế này đây. Cùng một câu nói nhưng do những người
khác nhau nói ra sẽ có sức ảnh hưởng khác nhau. Cô bé cầm di động lên
nhìn, xem cẩn thận từng chữ một, hết lần này đến lần khác, đắm chìm
trong hạnh phúc, vừa kích động lại vừa vui mừng. Cô nên đáp lại sao đây?
Tin nhắn sau đó của Nghiêm Cẩn lại tới: “Sao không để ý đến anh, anh
nói với em nhé, lần này không được đùa giỡn tình cảm của anh nữa đâu, em phạm tội lưu manh, phải phạt tù chung thân, còn phải cả đời phạt lao
động cải tạo, địa điểm là ở nhà của Tiểu ma vương”
Mai Côi phì cười, ông anh ngu ngốc này, chỉ biết học lời kịch của
người khác nhưng đây cũng chính là phong cách của Tiểu ma vương. Nghiêm
Cẩn ở dưới lầu chờ đợi, lời của cậu rõ ràng như vậy rồi con rùa ngốc này còn không chịu đáp lại thì cậu phải xông lên bắt sống rùa con mới được
Đang định hành động thì chuông điện thoại reo. Nghiêm Cẩn mừng rỡ vội xem thì hóa ra là Tiểu Mễ gọi điện báo:
- Tiểu ma vương, hiệp hội siêu năng lực nói bọn họ tìm được manh
mối mới, nói trong tù Tiểu Phương ở chung phòng với một người là Trần
Bình. Tôi theo bọn họ giờ đang chuẩn bị sang thành phố Z điều tra. Bọn
họ nhận được tin tình báo nói là sau khi Trần Bình ra tù thì đi tìm Tiểu Phương tới thành phố Z. Mà đoạn thời gian đó Tần Nam vẫn luôn ở thành
phố Z, có lẽ lúc đó đã gặp nhau. Giờ chúng tôi sẽ xuất phát, cậu có đi
không?
Lòng Nghiêm Cẩn chấn động, cậu hiểu cách nói chuyện của Tiểu Mễ như
vậy chứng tỏ rằng người của hiệp hội siêu năng lực đang ở ngay bên cạnh. Bọn họ che dấu manh mối về Trần Bình với người bên ngoài nhưng không
ngờ hiệp hội lại tự điều tra được, thậm chí còn biết nhiều hơn bọn họ.
Cú điện thoại này của Tiểu Mễ là đang xin cậu giúp đỡ, lần này đến Z,
chuyện tình có liên quan đến chân tướng và sự an nguy của Trần Bình, cậu phải đi!
- Được, tôi sẽ đi, để lại địa chỉ cho tôi tôi sẽ đến ngay. Nhưng
không phải hôm nay vừa mở cuộc họp sao? Cuộc họp có tiến triển gì không, sao đột nhiên hiệp hội lại có được tin tức này?
Tiểu Mễ còn chưa trả lời thì điện thoại đã bị người khác cầm đi. Nghiêm Cẩn nghe thấy Phùng Quang Hoa đáp”
- Nghiêm Cẩn, trong chuyện này, hiệp hội chắc là có nội gián. Cháu đến đây trước đi, chúng ta gặp mặt rồi nói
Ngữ khí của ông rất nghiêm túc, Nghiêm Cẩn động tâm, vội đồng ý.
Cúp máy, cậu ngẩng đầu nhìn kí túc xá của nữ sinh, thầm oán thán thời cơ thật không tốt. Cậu lại nhắn tin cho Mai Côi: “rùa con, vừa nhận
được điện thoại của Tiểu Mễ, có nhiệm vụ khẩn cấp, anh phải đi đây. Em
phải ngoan ngoãn đấy, không được hồng hạnh vượt tường. Chờ anh trở lại
cùng em yêu đương”
Mai Côi đỏ mặt phì cười, nội dung tin nhắn quả đúng là phong cách nói chuyện của anh. Yêu đương? Cô bé kéo chăn che đầu mình, thật xấu hổ quả đi nhưng sao lại vui vẻ như vậy. Mai Côi vui vẻ nghĩ mà cười, càng nghĩ càng không nhịn được cười
Trước khi tự cười khiến mình chết ngạt, cô bé đã xốc chăn lên rồi
nhắn tin lại cho Nghiêm Cẩn: “Anh, đi công tác phải chú ý an toàn. Em
chờ anh trở về.”
Chờ anh trở về yêu đương. Hai chữ cùng này bất luận thế nào cô bé
cũng không viết ra được, cuối cùng đánh dấu chấm sau chữ “trở về” rồi
gửi tin đi
Nghiêm Cẩn như thằng ngốc cầm điện thoại di động cười, cuối cùng nhận được tin nhắn của Mai Côi càng khiến cậu kiên định lên. Cậu dùng thuật
di động mà chạy đến công ty, xa xa nhìn thấy đám người Tiểu Mễ và Phùng
Quang Hoa đang xách hành lý đứng đó. Cậu gật đầu rồi chạy lên văn phòng
lấy vali của mình. Cái này vốn chuẩn bị c