Bài Học Yêu Đương Của Tiểu Ma Vương

Bài Học Yêu Đương Của Tiểu Ma Vương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323943

Bình chọn: 7.5.00/10/394 lượt.

trở về thì lắp

bắp hoảng sợ, sao lại về nhanh như vậy? Nhìn thấy con mình đang bĩu môi

tức giận, vừa vào đến nhà đã chạy tọt vào phòng, chẳng lẽ nó gặp rắc

rối? Nhưng nghe xong Mai Khánh Hải kể lại thì Tiểu Tiểu vui vẻ cười, cô

giữ cha con Mai Khánh Hải ở lại ăn cơm, rót nước lấy hoa quả cho bọn họ, để bọn họ ngồi chờ, sau đó tự mình vào phòng xem Nghiêm Cẩn.

Tiểu Nghiêm Cẩn đương nhiên khóa cửa, nghe tiếng có người gõ cửa thì cảnh giác hỏi:

- Ai?

- Là mẹ đây!

Nghiêm Cẩn như kẻ trộm mở he hé cửa, từ khe cửa nhìn quanh bên ngoài. Tiểu Tiểu cố gắng nhịn cười nói:

- Không có ai đâu!

Nghiêm Cẩn mở cửa lớn hơn, để Tiểu Tiểu

vào rồi lập tức lại đóng sập lại. Tiểu Tiểu thấy con như vậy thì không

nhịn nổi mà cười lớn. Hai đùi cậu nhóc để trần, mặc quần lót siêu nhân

trứng muối, cái quần bị rách nằm trên đất, rõ ràng đã bị đạp mấy đạp.

Tiểu Tiểu đi đến tủ quần áo lấy cho cậu chiếc quần khác, vừa giúp cậu mặc vừa nghe cậu nhóc cằn nhằn liên hồi:

- Mẹ, chúng ta không mua quần của hãng này nữa

Tiểu Tiểu cười đáp:

- Được, không mua

Cô không nhắc cho cậu nhóc biết chiếc

quần đang mặc cũng là cùng một hãng. Lần trước đến cửa hàng thời trang

trẻ em chính cậu nhóc chọn hãng quần này, còn một hơi mua mấy bộ. Cậu

nhóc này còn nhỏ đã như vậy, lớn lên không biết sẽ thế nào.

Nghiêm Cẩn mặc xong rồi, kéo tay Tiểu Tiểu hỏi:

- Mẹ ơi, có phép thuật gì có thể làm cho người mất trí nhớ không?

Tiểu Tiểu cốc đầu cậu nhóc:

- Con lại định làm chuyện xấu gì?

Tiểu Nghiêm Cẩn nhào vào lòng mẹ làm nũng:

- Con dọa người như vậy, mẹ là

người làm mẹ có phải cũng chẳng vẻ vang gì không? Cho nên chúng ta làm

cho rùa con quên sạch chuyện này của con, như vậy tốt cho mọi người mà

Tiểu Tiểu lôi cậu nhóc ra, trừng mắt:

- Con đừng nghĩ chuyện đường

ngang ngõ tắt đi. Chuyện này thì có gì, Mai Côi đâu có nghịch ngợm như

con. Ý nghĩ này không được có trong đầu biết chưa? Phép thuật tuyệt đối

không được dùng bừa bãi, năng lực đặc biệt là phải dùng để giúp người

khác chứ không phải làm chuyện xấu. Đã nói với con nhiều lần rồi đúng

chưa?

Nghiêm Cẩn tròn miệng:

- Mẹ, nhưng con rất dọa người?

Tiểu Tiểu vuốt đầu cậu:

- Cục cưng của mẹ, con phải hòa

thuận với Mai Côi biết chưa? Mai Côi không có mẹ ở bên, không có người

chăm sóc, rất đáng thương. Con là anh, phải đối xử tốt với em.

Nghiêm Cẩn muốn nói lại thôi, rất muốn

nói nhưng giờ cô nhóc không để ý đến con nhưng nghĩ lại nói vậy chẳng

phải lộ chuyện sao? Nỗi khổ này chỉ đành tự nuốt lấy vậy.

Tiểu Tiểu nghĩ bảo bối đã hiểu chuyện thì mang cậu ra ngoài phòng khách, tự mình đi nấu cơm tối. Nghiêm Cẩn ngồi

bên cạnh Mai Côi nhưng cô nhóc vẫn không để ý đến cậu. Còn Mai Khánh Hải lại rất khách khí nói chuyện đùa vui với cậu. Nghiêm Cẩn thấy vô vị nên lại chạy về phòng hờn dỗi.

Lúc ăn tối, Nghiêm Cẩn còn có chút không

vui. Tiểu Tiểu gắp chiếc đùi gà to bự cậu thích nhất cho thì cậu mới có

chút tinh thần. Nhưng một con gà có hai cái đùi, Nghiêm Cẩn nhìn chằm

chằm Mai Côi, quả nhiên Tiểu Tiểu gắp chiếc đùi gà còn lại cho cô nhóc.

Tiểu Mai Côi đang chăm chú ăn rau, trong bát thêm chiếc đùi gà, cô nhóc

nhìn về phía Tiểu Tiểu cười ngọt ngào, ăn xong miếng rau thì nói với

Tiểu Tiểu:

- Con cảm ơn dì!

Nghiêm Cẩn ghen tức trong lòng, sao lại

thân thiết với mẹ như vậy mà hờ hững với mình. Cậu đã thành ra thế này,

bọn họ coi như đã hòa nhau rồi. Hừ, rùa con chính là con quỷ siêu cấp

hẹp hòi. Cậu hung hăng lườm rùa con một cái rồi bắt đầu ra sức ăn đùi gà trong bát.

Mai Côi lại gắp đùi gà cho cha mình, nhẹ nói:

- Cha ăn đi

Nghiêm Cẩn thấy tình cảnh này, lập tức

theo bản năng quay đầu nhìn cha mẹ mình. Quả nhiên Nghiêm Lạc và Tiểu

Tiểu đều đang dùng ánh mắt cảm khái nhìn Tiểu ma vương, vì sao con nhà

người ta biết thương cha mẹ mà con nhà mình lại chỉ thích gây chuyện

Nghiêm Cẩn cúi đầu vào bát, được rồi, rùa con kia quá âm hiểm, dùng chiêu này giết chết cậu, cậu phải ghi sổ,

tuyệt đối không thể mềm lòng với cô nhóc.

Tiểu Nghiêm Cẩn vừa ăn vừa nghe Mai Khánh Hải nói với Mai Côi:

- Cha không ăn, đùi gà là cho bạn nhỏ ăn

Nghiêm Cẩn hừ lạnh trong lòng, Mai Côi

người nhỏ như vậy, miệng cũng nhỏ, ăn đùi gà tốt nhất là để cho con bé

bị nghẹn đi. Đang nghĩ như vậy, đột nhiên một chiếc đùi gà rơi vào bát

cậu. Bên tai nghe tiếng Mai Khánh Hải nói:

- Mai Côi không ăn được đùi gà, để anh Nghiêm Cẩn ăn nhé

Nghiêm Cẩn đang ăn một miếng thịt gà lớn, nghe câu này thì tắc nghẹn, mất nửa ngày mới hết nghẹn. Tiểu ma vương

rớt nước mắt trong lòng, sao lại xấu mặt nữa, âm hiểm, rùa con quả nhiên quá âm hiểm.

Chiếc đùi gà lớn trong bát là sự dụ hoặc

lớn với cậu. Mai Côi ngồi đối diện mím môi cười lén, Nghiêm Cẩn cầm đùi

gà hung hăn cắn. Đùi gà vừa mềm vừa thơm, Mai Côi bị tướng ăn của cậu

làm cho phì cười, hai má lúm như ẩn như hiện. Nhìn nụ cười đó, Nghiêm

Cẩn cảm thấy sao đùi gà hôm nay mẹ nấu ngon đến vậy

Tuy rằng Mai Côi còn chưa nói chuyện với

cậu nhưng nếu cô nhóc đã cười với cậu thì Nghiêm Cẩn cảm thấy hai người

coi như hòa hảo. Cậu là nam tử hán rộng lượng, m


XtGem Forum catalog