
iễn cưỡng sẽ tha thứ cho cô nhóc. Dù Nghiêm Cẩn vẫn đang đề phòng rùa con âm hiểm ra chiêu khác. Nhưng ở nhà trẻ cậu không làm chuyện xấu với Mai Côi nữa. Tâm tình này
Tiểu ma vương cũng chẳng hiểu nổi mình, vừa đề phòng lại vừa muốn bảo vệ cô nhóc.
Mà tiểu Mai Côi, từ lần bị bắt nạt ở nhà
trẻ, cô nhóc đến trường thay đổi rất nhiều. Rất ít khi chơi đùa với các
bạn nhỏ. Đại đa số thời gian chơi đều im lặng ngây ngốc. Cô nhóc ở
trường cũng không thân cận với Nghiêm Cẩn, về nhà thì có hơn chút nhưng
vẫn không nói chuyện với cậu khiến cho lòng Nghiêm Cẩn có chút khó chịu
nhưng không dám phát tác.
Rốt cục có một ngày, tính hung bạo của Tiểu ma vương bị châm ngòi nổ.
Hôm đó, ở lớp mẫu giáo bé, cô giáo kể
chuyện rùa thỏ thi chạy, lúc đầu thỏ kiêu ngạo, cảm thấy mình chạy nhanh nên không lo lắng nên đi ngủ, còn rùa kiên trì chạy, cuối cùng được
quán quân. Lần thứ hai, thỏ đã nhận được bài học, lại đấu cùng rùa, lần
này thỏ thay đổi, cố gắng chạy, cuối cùng đã thắng. Cô giáo kể chuyện
này là muốn nói với các bạn nhỏ rằng chỉ cần có gắng thì rùa con cũng có thể thắng thỏ, mà thỏ thất bại cũng đừng nản, chỉ cần dũng cảm đối mặt
với sai lầm của mình, biết sửa sai thì cũng có thể thành công.
Đó vốn chỉ là truyện ngụ ngôn đơn giản
nhưng vì nhân vật chính là Rùa nên kích thích tính bát quái của đám bạn
nhỏ. Tan học, mọi người lại bắt đầu đề tài lần trước, nói cái gì mà rùa
con ngu ngốc, cho dù có tiện nghi thắng được một lần cũng chẳng có gì
đáng để đắc ý, chẳng phải sau này vẫn thua. Rùa chính là đồ vừa ngu vừa
xấu. Sau đó mọi người lại bắt đầu thảo luận đến rùa con có phải thực sự
không có cha mẹ? Cô nhóc thực sự không có ai thích? Có bạn nhỏ nói đã
thấy cha của rùa con, cũng có nói thấy mẹ của Nghiêm Cẩn đến đón cô
nhóc. Sau đó mọi người lại nghi ngờ, chẳng lẽ cha mẹ rùa con không cần
cô nhóc nên mẹ Nghiêm Cẩn mang về nuôi?
Mấy đứa nhỏ thấy chuyện hay bèn chạy đến
bên Mai Côi làm ồn, vừa vặn lúc Mai Côi đang vẽ làm Mai Côi đánh rớt
chiếc bút màu, vạch một vạch dài lên váy bạn bên cạnh. Mấy đứa nhỏ kia
mặc kệ, vây quanh Mai Côi mắng, nói cha mẹ cô bé không cần cô bé này nọ.
Cô giáo trẻ mới tốt nghiệp trông phòng,
thấy thế vội chạy đến can nhưng đám trẻ con vây một vòng, không đứa nào
để ý đến cô. Mai Côi hoảng sợ nói không nên lời, lại vị vây kín, trốn
cũng không trốn được. Bé gái bị bút lông làm bẩn váy hung hăng đẩy cô
nhóc một cái. Nghiêm Cẩn thấy ồn thì chạy đến, vừa thấy một đám trẻ con
cả trai cả gái coi thường rùa con, cơn tức trong lòng cậu dâng cao.
Cậu chạy tới, vừa vặn nhìn thấy Mai Côi
bị đẩy ngã. Nghiêm Cẩn vô cùng tức giận, một tay đẩy cô bé đã đẩy ngã
Mai Côi xuống. Sức của cậu không như người thường, lửa giận bừng lên mất đi khống chế, đẩy cô nhóc kia rất đau, đầu đập vào bàn, bàn nghiêng đổ, cô bé kia khóc òa, đầu chảy máu. Điều này khiến những đứa trẻ còn lại
sợ hãi, cô giáo trẻ kia hoảng sợ vội đi kêu các cô giáo khác đến.
Mấy đứa trẻ khác cũng bị kích thích, vây
lấy Nghiêm Cẩn và Mai Côi, hùng hùng hổ hổ. Nghiêm Cẩn thấy đánh người
chảy máu thì cũng biết mình gây họa nhưng cậu vẫn tức giận. Có mấy đứa
trẻ không dám đến gần cậu, cầm mấy đồ chơi ném lại. cuối cùng khiến Mai
Côi khóc òa, Nghiêm Cẩn bước lên, đánh đứa trẻ ném đồ kia một quyền. Một quyền đó làm đứa trẻ kia chảy máu mũi, òa khóc lớn.
Mấy cậu nhóc khác cũng tức giận, tất cả
đều xông lên. Nghiêm Cẩn một cước đá, trái một quyền, phải một cước, đợi cô giáo và bảo vệ đến thì chỉ thấy mấy đứa trẻ bị Nghiêm Cẩn đánh cho
ngã lăn xuống đất, đang òa khóc lớn.
Cô giáo bước đến giữ Nghiêm Cẩn lại.
Nghiêm Cẩn hung hăng gạt tay cô giáo khiến tay cô đau đến sửng sốt.
Nghiêm Cẩn không để ý đến cô, đi đến bên Mai Côi, kéo Mai Côi lên. Mai
Côi sớm đã bị dọa, không nói được lời nào, chỉ có nước mắt tuôn rơi
không ngừng. Nghiêm Cẩn lau nước mắt cho Mai Côi, vuốt mái tóc mềm của
cô nhóc nói:
- Rùa con đừng sợ, có anh ở đây, đừng khóc, anh sẽ không để ai bắt nạt em.
Cô giáo trừng mắt nhìn đứa trẻ kiêu ngạo
này, trong lòng chỉ có một ý nghĩ: – phải nhanh chóng gọi điện thoại cho cha của Tiểu ma vương, ngay lập tức!
ợi đến khi Nghiêm Lạc, Tiểu Tiểu đến thì
đám trẻ bị thương đã được đưa đến bệnh viện. Nghiêm Cẩn đứng thẳng trong phòng hiệu trưởng, Mai Côi tựa vào người cậu khóc, nắm chặt tay cậu
không buông
Nghiêm Lạc hỏi đầu đuôi cậu chuyện rồi
cùng Tiểu Tiểu đưa hai đứa trẻ về nhà. Về nhà, anh không quát mắng gì,
chỉ phạt Nghiêm Cẩn đứng. Để Tiểu Tiểu trông nhà sau đó đến bệnh viện
xem những đứa trẻ bị con đánh
Tiểu Mai Côi vẫn nắm chặt tay Nghiêm Cẩn, cậu bị phạt đứng, cô nhóc cũng đứng theo, Nghiêm Cẩn đẩy cô nhóc cũng
không đi. Tiểu Tiểu thở dài, rót nước cho hai đứa trẻ con rồi đem khăn
mặt lau mặt cho Mai Côi, phát hiện cô nhóc có hơi sốt, hoảng sợ. Lúc
sáng ra khỏi nhà còn bình thường, sao giờ lại sốt?
Cô kéo Mai Côi đến ngồi trên ghế nhưng
Mai Côi lại không muốn, ra sức lắc đầu, Tiểu Tiểu lại hỏi cô nhóc có
thấy khó chịu chỗ nào không thì nhóc cũng lắc đầu. Tiểu Tiểu phát hiện
Mai Cô