
ên tâm, sau này nhất định anh sẽ không để ai bắt nạt em, em muốn cái gì, anh nhất định giúp em làm được
Mai Côi nửa ngày không nói chuyện, bỗng nhiên khe khẽ nói:
- Anh ơi, em nhớ mẹ
- Á! Vậy, anh để cha anh giúp em tìm
- Nhưng mẹ nói đừng tìm mẹ
Mai Côi chu miệng nhỏ đáng yêu, than thở:
- Nhưng em rất nhớ mẹ, chờ em lớn, em sẽ tự tìm
Nghiêm Cẩn sờ mái tóc mềm của cô nhóc, nghe cô nhóc nhắc đến mẹ, cậu đột nhiên có nghi vấn:
- Rùa con, em nói nhỏ như vậy, còn đóng cửa sổ nhưng vì sao em gọi anh anh có thể nghe được?
Tiểu Mai Côi vừa nghe Nghiêm Cẩn hỏi
chuyện này thì không nói, bé kéo chăn trùm kín đầu, như con rùa né
tránh. Nghiêm Cẩn đẩy đẩy:
- Sao thế?
Lại đẩy:
- Nói mau đi, chẳng lẽ em có phép thuật?
- Phép thuật là cái gì?
Nghe có danh từ mới, Mai Côi tò mò, kéo chăn ra, lộ ra đôi mắt to long lanh.
Nghiêm Cẩn vò đầu, ây dà, cậu nói được nhưng giải thích không dễ, nghĩ nghĩ rồi đáp:
- Phép thuật chính là chuyện người bình thường không làm được, chỉ cần niệm chú là làm được đó
Tiểu Mai Côi mờ mịt:
- Cái gì là niệm chú?
Nghiêm Cẩn bĩu môi, không trả lời được,
cảm thấy mình quá mất mặt. Thở dài, thật đáng thương, vì sao cậu luôn
mất mặt trước rùa con? Nghiêm Cẩn nghĩ nghĩ, đột nhiên lóe sáng. Cậu lấy chiếc cặp tóc nhỏ ở tủ đầu giường của Mai Côi, cầm trong tay, nói với
cô nhóc:
- Em nhìn nhé, phép thuật chính là thế này
Mai Côi chăm chú nhìn, chiếc kẹp tóc đó dần dâng lên trong bàn tay nhỏ của Nghiêm Cẩn. Mai Côi mở to mắt, miệng tròn vo, sợ hãi:
- Oa!
Nghiêm Cẩn vô cùng đắc ý, thầm coi như
hòa nhau, cậu thu hồi chiếc cặp tóc lại, đột nhiên nghĩ đến việc mình lộ ra có năng lực, vội nhắc Mai Côi:
- Rùa con, chuyện anh có phép thuật không được nói cùng ai, ngay cả cha em cũng không được nói nhớ chưa
Mai Côi nghiêm túc gật đầu:
- Vâng ạ! Em sẽ giữ bí mật, không nói cho ai cả.
- Vậy em cũng phải nói bí mật của em ra, chúng ta trao đổi! Nghiêm Cẩn nhân cơ hội lấn tới.
Mai Côi khó xử rụt vào chăn, hồi lâu mới nhỏ giọng nói:
- Mẹ nói, nếu em nói thì sẽ không có bạn nữa, mọi người sẽ ghét bỏ em.
- Sao có thể. Rùa con đáng yêu nhất, ai dám ghét. Em mau nói cho anh biết đi
Nghiêm Cẩn vì đạt được mục đích mà nói dối thật trơn tru. Mai Côi mím miệng, vẫn không nói. Nghiêm Cẩn thở dài:
- Được rồi, anh biết rồi, em
chẳng coi anh là anh trai. Anh đánh nhau vì em, còn bị cha phạt thảm như vậy, sau này không được đi học, anh là đứa trẻ đáng thương, bí mật của
mình bị người khác lừa đi rồi mà người ta không nói cho anh biết bí mật
của người ta. Chẳng có ai đáng thương bằng anh hết. Anh đi vậy!
Cậu diễn rất nhập tâm, còn cúi đầu lếch thếch đi về phía cửa sổ, phía sau truyền đến tiếng Mai Côi khẽ gọi lại:
- Anh ơi
Tiểu Nghiêm Cẩn vội quay đầu, nhanh thoăn thoắt cởi giày trèo lên giường Mai Côi, hỏi cô nhóc:
- Là định nói đúng không, anh chờ mãi
Mai Côi thấp giọng:
- Vậy anh cũng phải hứa không được nói với ai, cũng không được ghét em nhé
- Không nói, không nói, anh sẽ giữ bí mật cho em, sẽ không ghét em, chúng mình là bạn tốt, anh là anh Nghiêm Cẩn của em.
Mai Côi nghiêm túc nhìn cậu, bỗng nhiên cọ trán lên trán Nghiêm Cẩn, sau đó cười, má lúm ẩn hiện:
- Em tin anh
Nghiêm Cẩn cũng cười:
- Đây là cách móc tay mới sao?
Cậu cũng cọ cọ trán vào trán Mai Côi:
- Anh hứa!
Mai Côi dựa vào người cậu, lặng lẽ nói:
- Anh, em có thể biết được người khác nghĩ cái gì
Nghiêm Cẩn trừng mắt:
- Thật sao?
Mai Côi gật gật đầu:
- Mẹ em cũng có thể. Trước kia em hay khóc nhè, bởi vì cảm thấy rất ồn nên mẹ dạy em làm sao có thể nghe
được suy nghĩ của người khác, cũng đôi khi em không làm được nhưng hầu
hết là làm được
Nghiêm Cẩn đảo mắt:
- Vậy giờ anh đang nghĩ gì?
- Anh không thực sự tin em, muốn kiểm tra em.
- Hứ! Cái này đoán cũng đoán được. Anh còn thật sự nghĩ một chuyện, em đoán được mới là lợi hại.
Mai Côi nhìn cậu, dùng trán chạm vào trán cậu, sau đó nhíu mày nói:
- Cái gì là con rùa con trong lãnh cung?
- Wow! Em thật sự biết
Nghiêm Cẩn hưng phấn:
- Phải chạm trán là biết à?
- Cũng không phải, chẳng qua đôi khi em nghe không rõ, không dám chắc chắn, phải chạm trán thì sẽ rõ hơn
Mai Côi giải thích rồi lại hỏi:
- Anh ơi, con rùa con trong lãnh cung là gì?
Nghiêm Cẩn khoát tay:
- Cái đó không quan trọng. Rùa
con, về sau em phải giúp anh giám thị cha anh, chỉ cần cha muốn phạt anh thì em phải báo cáo lại ngay cho anh để anh chuẩn bị
Mai Côi lắc đầu:
- Mẹ bảo không được dùng
- Ai. Em nói xem sao người lớn
đều chán ngán như vậy, cái gì cũng không được. Không đúng, rùa con, vừa
rồi em đã dùng, em lén đọc suy nghĩ của anh. Con nữa, em còn biết cha
anh sẽ không đánh anh, lúc đó em có dùng.
- Em, em không cố ý. Có đôi khi
em không khống chế được, nhưng là ý tưởng của người khác đột nhiên xuất
hiện trong đầu em, em chỉ cảm nhận được rằng chú sẽ không đánh anh, em
cũng không biết rằng chú sẽ bắt anh nghỉ học, em không nghe lén. Hơn nữa vừa nãy là anh để em dùng. Mẹ bảo không được dùng thì em sẽ không dùng. Em phải nghe lời mẹ. Bình thường, chỉ có lúc nào sợ hãi e