
i lại khép kín như tối hôm đó. Cô ầm thầm nhớ trong lòng, tính
cùng Mai Khánh Hải bàn chuyện Mai Côi. Cầm nhiệt kế đo nhiệt độ cho Mai
Côi, may chỉ hơi sốt. Tiểu Tiểu không muốn cho Mai Côi uống thuốc loạn
nên định để xem sao rồi tính. Nếu nhiệt độ tiếp tục tăng thì sẽ đi tìm
bác sĩ
Nghiêm Lạc đến bệnh viện đã lâu không về, Tiểu Tiểu khuyên Mai Côi không hiệu quả cũng đành đi làm việc của mình, để hai đứa trẻ đứng đó. Nghiêm Cẩn đứng hồi lâu có phần không chịu nổi. Cậu rất muốn đi toilet nhưng lần này gây họa quá lớn, cậu không dám lỗ
mãng, vẫn cố nhịn. Tiểu Mai Côi ở bên vẫn nhìn cậu, đột nhiên vươn ngón
trỏ đặt lên môi ra dấu, sau đó kéo cậu đi toilet, đẩy cậu nhóc vào, sau
đó mình đứng ngoài canh chừng. Việc đi toilet lén lút này khiến Nghiêm
Cẩn vui vẻ, hoàn toàn không để ý xem sao Mai Côi lại biết mình muốn đi
toilet. Cậu nhanh chóng đi ra, chạy đến khẽ hỏi:
- Em có đi không?
Mai Côi đáng yêu nghiêng đầu nghĩ nghĩ
rồi gật đầu, cũng đi vào. Hai đứa trẻ đi toilet xong lại lén lút quay về chỗ đứng chịu phạt. Nghiêm Cẩn sờ đầu Mai Côi:
- Rùa con, em yên tâm, cha mẹ sẽ không đánh em, anh cũng không sao, anh bị cha đánh quen rồi, chịu đau chút là được
Mai Côi mím miệng, lắc lắc đầu, Nghiêm Cẩn hỏi:
- Ý em là cha anh sẽ không đánh anh?
Mai Côi gật gật đầu, Nghiêm Cẩn nói:
- Không đời nào. Chắc chắn cha
anh sẽ đánh chết anh nhưng em đừng lo, cha sẽ không đánh chết anh, anh
là con đẻ, muốn đánh chết anh thì nhìn mặt mẹ sao được.
Mai Côi vẫn lắc đầu, vẻ mặt khổ sở.
Nghiêm Cẩn còn định an ủi cô bé thì cửa đã truyền đến tiếng mở khóa. Là
Nghiêm Lạc đã quay về. Nghiêm Cẩn vội đứng nghiêm lại, cậu không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ cha. Tiểu Tiểu nghe tiếng mở cửa cũng ra khỏi
phòng bếp, thấy Nghiêm Lạc thì hỏi:
- Sao rồi? Bọn trẻ bị thương nặng không?
- Vẫn ổn
Nghiêm Lạc hôn má vợ:
- Anh đã xử lý tốt, đã thỏa thuận với cha mẹ bọn trẻ, đừng lo
Anh nhìn về phía phòng khách, lạnh lùng nói với Nghiêm Cẩn:
- Con đi theo cha.
Nghiêm Cẩn không dám thở mạnh, đi theo cha. Nghiêm Lạc mở cửa, dẫn cậu đi. Mai Côi vội chạy theo lại bị Tiểu Tiểu kéo lại:
- Mai Côi, chú có chuyện muốn nói với anh Nghiêm Cẩn, con ở nhà cùng dì được không?
Mai Côi nhìn theo phía Nghiêm Cẩn bị đưa
đi, hai mắt bắt đầu rưng rưng. Tiểu Tiểu ôm cô bé vào lòng an ủi, lại đo nhiệt độ cơ thể cho cô nhóc, may mà không sốt thêm. Cô thở dài, thật ra trong lòng cũng không để ý đến việc cuối cùng Nghiêm tiên sinh nhà mình sẽ phạt đứa nhỏ thế nào.
Nghiêm Lạc đưa Nghiêm Cẩn đi nhưng vẫn
không nói gì. Nghiêm Cẩn càng đi càng hoảng hốt, không phải cha định đưa mình đến chỗ vắng rồi chôn đi chứ? May mà không bao lâu, Nghiêm Cẩn
thấy cảnh vật quen thuộc thì lòng kiên định thêm một chút. Xem ra là đem cậu đến công ty xử lý.
Quả nhiên Nghiêm Lạc một đường đi thẳng
đến tầng 36, tầng này là trung tâm nghiên cứu, có hai nhà tù kết giới.
Nghiêm Cẩn rất sợ hãi, cậu không muốn bị nhốt ở đây. Nhưng Nghiêm Lạc
không định giam cậu, anh dẫn cậu nhóc đến, đứng trước cửa một nhà tù,
nhìn qua lớp tường thủy tinh vào phía yêu thú bị giam.
Sau đó Nghiêm Lạc bắt đầu nói chuyện:
- Nhìn thấy đám yêu thú đó không?
Nghiêm Cẩn gật gật đầu, nhỏ giọng nói:
- Có thấy ạ!
Cậu sợ đến hai chân run lên, đừng vứt cậu vào đám yêu thú, cậu vẫn là trẻ con, không đánh lại bọn chúng. Nghiêm Lạc lại hỏi:
- Biết vì sao chúng bị giam không?
Nghiêm Cẩn nuốt nước miếng, giọng càng nhỏ:
- Vì bọn chúng sẽ làm người khác bị thương.
Nghiêm Lạc quay đầu nhìn về phía con, ánh mắt sắc bén khiến Nghiêm Cẩn không thở nổi. Nghiêm Lạc nhìn cậu bé một hồi rồi nói:
- Sai rồi. Không phải vì nó sẽ
làm thương người mà là vì nó không có đầu óc. Gặp ai cũng đả thương
người. Trẻ con mấy tuổi cũng thế. Nhưng người có đầu óc, sẽ biết tự
khống chế hành vi của mình, biết chuyện gì nên làm, chuyện gì không nên
làm, chuyện gì có thể làm, chuyện gì không thể làm.
Nghiêm Cẩn bị nói đến cúi đầu, Nghiêm Lạc quát:
- Ngẩng đầu lên nhìn cha
Nghiêm Cẩn bị quát đến chấn động, vội vàng ngẩng đầu.
Nghiêm Lạc lại hỏi:
- Cha là ai?
- Là cha
- Còn gì nữa
- Diêm la vương
- Cho nên con không phải là đứa
trẻ bình thường. Con không có quyền như những đứa trẻ bình thường. Mẹ
con rất mềm lòng, cảm thấy nên cho con một tuổi thơ bình thường nhưng
con làm cha mẹ quá thất vọng.
Nghiêm Cẩn mím môi không nói lời nào. Trong lòng vô cùng khó chịu. Cậu lại nghe cha nói tiếp:
- Cha không trách con đánh nhau,
trẻ con đánh nhau là chuyện thường. Con vì Mai Côi mà đánh nhau, cha
cũng hiểu lí do. Nhưng con hoàn toàn không khống chế được chính mình,
không khống chết được cảm xúc, độ mạnh yếu, phương pháp. Có một số kẻ
nên bị dạy dỗ nhưng cũng không phải cứ đánh nhau là giải quyết được mọi
thứ. Đánh nhau cùng lắm chỉ là võ dũng nhất thời, hậu quả sau đó căn bản con không nghĩ đến.
- Nghiêm Cẩn, con tuổi còn nhỏ
nhưng hiểu biết sớm, thật ra cái gì con cũng đã hiểu. Cha thử coi con
như người lớn nhưng con lại ỷ mình nhỏ tuổi mà không tự kiềm chế, ước
thúc bản thân, sớm muộn gì cũng sẽ gây họa