
m mới dùng.
- Như thế nào thì em sợ hãi?
- Tối hôm đó, chị Phương tìm đồ,
em rất sợ, em đã nghe lén suy nghĩ của chị ấy. Chị ấy đang tìm thứ gì
đó, rất hung dữ, còn nghĩ nếu không tìm được đồ thì sẽ bắt em đi nên em
trốn đi. Em rất sợ hãi, cố gắng gọi dì nên dì tới.
- Cô ta đáng ghét như vậy?
Nghiêm Cẩn nhíu mày:
- Có phải là cô ta định trộm tiền nhà em, không trộm được thì định bắt cóc em?
- Em không biết. Mai Côi rụt người, vẫn rất sợ hãi.
- Đừng sợ, cha anh và cha em đã đuổi cô ta đi rồi. Sau này gặp nguy hiểm, em gọi anh, anh sẽ giúp em đánh người xấu
Nghiêm Cẩn nghĩ nghĩ rồi lại nói:
- Này, vậy em có thể nghe lén ý
tưởng của người khác thì có thể để người khác nghe được suy nghĩ của em
không? Để lúc em gọi anh có thể biết được?
Mai Côi gật gật đầu:
- Em không biết chú vì sao lại
làm vậy, anh nói anh không thể cùng em đi học, em sợ sau này không gặp
được anh nên mới muốn nói chuyện với anh, không ngờ anh lại đáp lại,
chạy xuống đây.
Mắt Nghiêm Cẩn sáng bừng:
- Cái này chơi vui đây
Cậu ngậm miệng, ra sức nghĩ trong đầu:
- Rùa con, rùa con, anh là Tiểu ma vương, Tiểu ma vương gọi rùa con, em nghe thấy không?
Mai Côi cười khanh khách, miệng không động nhưng Nghiêm Cẩn lại nghe được cô đáp lời: Em nghe thấy
- Wow! Lợi hại quá, rùa con, em thật lợi hai
Nghiêm Cẩn có phần hơi phấn khích:
- Rùa con, em nhất định phải làm trinh sát cho anh, giúp anh giám thị cha, ngày lành của anh đều trông cậy vào em cả
- Nhưng cách xa quá em sẽ không nghe được, phải rất cố gắng mới có thể. Nếu là mẹ thì không sao cả rồi
- Mẹ em còn lợi hại hơn em sao?
- Vâng. Mẹ đi tìm em thì mẹ sẽ
trò chuyện với em như vậy. Mẹ nói mẹ ở một nơi rất xa, bảo em phải
ngoan. Mẹ nói mẹ không vứt bỏ em, bảo em phải dũng cảm
Mai Côi nói rồi mắt lại ướt ướt:
- Anh ơi, mẹ không cho em tìm mẹ nhưng em nhớ mẹ lắm
Nghiêm Cẩn ngây ngốc vỗ vỗ lưng cô nhóc, không biết nên an ủi thế nào, cuối cùng chỉ đành nói:
- Đừng khóc nữa, em còn có anh. Anh cho em mượn mẹ của anh, cha thì thôi, anh còn ghét nữa là, ba em là tốt rồi…
- Cha không biết chuyện này, mẹ bảo không được nói cho cha biết. Anh ơi nhất định anh phải giữ bí mật cho em
- Được. Vậy em phải giúp anh giám thị cha anh, còn nữa, về sau anh sẽ lấy ba ngàn vợ, em cũng quản cho
anh, ai muốn làm chuyện xấu thì em nói cho anh biết, anh sẽ đánh bọn họ.
- Mẹ bảo không được xem trộm suy nghĩ của người khác. Cô giáo cũng bảo đánh người là không ngoan.
- Anh đánh nhau vì em, em nói anh tốt hay xấu?
- Tốt
- Cho nên phải nghe lời anh biết chưa
Hai đứa trẻ đầu tựa đầu, trò chuyện liên
thiên. Cuối cùng dựa vào nhau mà ngủ say. Sáng hôm sau, khi Mai Khánh
Hải mở cửa phòng con gái để gọi con dậy thì đã thấy cảnh tượng đáng kinh ngạc này.
Trên lầu, nhà họ Nghiêm, Tiểu Tiểu cũng
rất kinh ngạc, sao sáng sớm đã chẳng thấy con đâu? Đang nghĩ không biết
tìm cậu nhóc ở đâu thì chuông cửa vang. Cô vội mở cửa, tiểu Nghiêm Cẩn
như lửa đốt mông chạy vào, còn vội vã khóa cửa lớn. Cậu nhìn khắp bốn
phía, may không thấy bóng dáng cha, vội nhỏ giọng thành thật khai báo
với mẹ:
- Mẹ, con bị bắt gian tại giường, mẹ phải làm chủ cho con (Ngã ngửa=))))
Tiểu Tiểu vừa định hỏi cậu bé sáng ra
chạy đi đâu đã bị câu này của cậu làm cho rớt cằm. Trẻ con bốn tuổi mà
cái gì “bắt gian tại giường”, thế này là thế nào đây? Tiểu Tiểu nhìn
Nghiêm Cẩn nói hươu nói vượn mà như thật, đang muốn nhét cậu vào bụng
rồi sinh lại lần nữa.
Tiểu Nghiêm Cẩn cho rằng việc lần này rất quan trọng, vì để được mẹ ủng hộ, cậu báo cáo lại chuyện hôm qua lẻn
vào phòng rùa con, hai người nói chuyện phiếm rất cao hứng nên ngủ quên, sáng ra bị cha người ta tóm gáy. Đương nhiên là đã tỉnh lược đi đoạn
rùa con có năng lực đặc biệt và cậu dụ dỗ cô nhóc làm trinh sát cho mình
Tiểu Tiểu rất đau đầu, không biết trẻ con nhà khác bốn tuổi đã biết làm Romeo như vậy không. Cô không nói gì nhìn cha đứa bé từ toilet đi ra, quyết định việc này giao cho người đứng đầu giải quyết. Nghiêm Lạc vừa thấy con thì hỏi:
- Lại làm sao thế?
- Không có gì đâu ạ, cha à, chào buổi sáng. Con vừa đi tập thể dục, đói quá, bữa sáng đâu?
Tiểu Nghiêm Cẩn vừa lấp liếm vừa nháy mắt với mẹ. Nghiêm Lạc biết rõ cậu có vấn đề nhưng cũng không nói gì. Tiểu
Tiểu bỗng nhiên cảm thấy thất buồn cười, con nhà mình học theo ai thế
này? Còn nửa đêm trèo cửa sổ đi hẹn hò.
Cô vừa cười vừa bảo cậu đi rửa mặt, chuẩn bị ăn bữa sáng. Nghiêm Cẩn ngồi trong toilet suy nghĩ vất vả nửa ngày
cũng không ra đối sách. Nếu bắt cậu chịu trách nhiệm thì cậu rất buồn,
rùa con giờ đang làm trinh sát của cậu, không thể làm vợ. Hơn nữa, hình
như rùa con cũng không thích lãnh cung nhưng phải nói sao với chú Mai
bây giờ?
Cậu đang đánh răng, chợt nghe chuông cửa
vang, thầm nghĩ không xong rồi, bị tìm tới cửa rồi. Kem đánh răng còn
chưa nhổ hết, cậu cắn bàn chải, lung búng hô:
- Mẹ, mẹ
Đáng tiếc không kịp rồi. Nghiêm Lạc đã mở cửa, Mai Khánh Hải nắm tay Mai Côi đứng ngoài cửa:
- Chúng tôi mua bữa sáng, không biết mọi người đã ăn chưa nên có mua thêm một phần cho mọi