bò trên chảo nóng:
- Đừng lo anh nói với mẹ, bảo mẹ
đi nói chuyện với cha em, không đến trường nội trú, gần nhà chẳng phải
có trường tiểu học sao? Ở đó rất tốt, mỗi ngày em còn có thể đến nhà
anh, phòng này cho em ở, rùa con đừng khóc
- Anh ơi, em sợ lắm, em không
phải đứa trẻ mà dì thích, nếu đến trường nội trú, bạn học ở đó cũng
không thích em thì làm thế nào? Em phản ứng chậm, ngốc lắm.
- Không đâu, rùa con rất đáng
yêu, mọi người đều rất thích em, anh thích nhất là rùa con, anh sẽ nói
với mẹ không cho cha em đưa em đi.
- Em nghe lén ý nghĩ của cha và dì, mẹ Tiểu Tiểu nói cũng vô dụng
Mai Côi mím miệng, nước mắt rơi xuống
từng giọt, cô bé càng nghĩ càng sợ, cho nên hôm nay mới liều lĩnh đi tìm Nghiêm Cẩn, lúc ấy quá xúc động không nghĩ nhiều, chỉ biết anh sẽ bảo
vệ mình. Nghiêm Cẩn cũng hơi hoảng nhưng vẫn an ủi:
- Không sao đâu, cha anh rất lợi
hại, anh xin cha, không cho em đi học nội trú, em ở nhà không vui thì
tới nhà anh, rùa con đừng khóc, em khóc anh cũng rất lo.
Mai Côi hít hít mũi:
- Anh, anh dẫn em đi tìm mẹ được không? Mẹ em sẽ thương em, em nhớ mẹ
Tiểu ma vương nói không nên lời, cậu
không biết mẹ cô bé ở đâu? Cậu dùng cách của mình tìm nhưng không tìm
được. Cũng từng hỏi cha nhưng cha cũng bảo đã tìm nhưng không tìm được.
Nghiêm Cẩn nhìn Mai Côi tội nghiệp trước mặt, cảm thấy vô cùng hoảng sợ.
Mai Côi nhìn cậu thì biết không thể được, cô bé cào cào đệm, lặng im hồi lâu, sau đó lại khóc, nói:
- Vậy, nếu em thực sự bị đưa đi, anh ơi, anh có thể tìm mẹ tiếp cho em không, có mẹ rồi em có thể rời trường.
Nghiêm Cẩn ra sức gật đầu, cậu ôm cô bé đang khóc vào lòng, vuốt mái tóc cô bé:
- Rùa con, em đừng sợ, anh sẽ
luyện thuật di động nhanh cho tốt, đến lúc đó dù xa thế nào anh cũng đi
được, sẽ thường xuyên đến tìm em. Ai dám bắt nạt em anh đánh chết nó.
Hơn nữa, không chắc chắn sẽ như vậy, anh nhất định sẽ nói với cha mẹ,
không để cha em làm thế
Nhưng nguyện vọng của trẻ con dù tốt đẹp đến đâu thì sự thật vẫn rất tàn khốc.
Tiểu ma vương vì dụ dỗ bạn nhỏ bỏ nhà đi
với việc không chăm chú học hành là hai tội lớn, bị cha Diêm vương bắt
tới hầm chứa đá huấn luyện trong một tuần. Cậu bị nhốt vào hầm lạnh
luyện công, lúc đi ra đã nghe mẹ bảo cha Mai Côi đã quyết định, đến
trường cũng đã tìm xong, là trường tư ở gần Tây Giao, rất tốt nhưng hơi
xa. Bọn họ đã khuyên bảo nhưng không có kết quả, cho nên sang năm Mai
Côi sẽ bị đưa đi, việc này đã quyết định.
Mấy ngày nay, Mai Côi đều trốn một chỗ
khóc, chuyện Nghiêm Cẩn bị phạt cũng không nói cho bé nên bé không thấy
anh Nghiêm Cẩn, càng cảm thấy không có chỗ dựa, càng đau lòng. Nghiêm
Cẩn đi ra dỗ dành cô bé mấy ngày, những ngày còn lại, hai đứa trẻ đều
dính một chỗ, Nghiêm Cẩn cùng rùa con của mình, ngoài việc giúp cô nhóc
lau nước mắt thì chuyện khác cũng chỉ đành bất lực. Lần đầu tiên cậu bé ý thức sâu sắc rằng đây là thế giới do người lớn quyết định. Cậu vô cùng
buồn bã vì mình chỉ là trẻ con.
Chú Mai không đáng tin, chú ấy bị Triệu
yêu tinh mê hoặc, mẹ rùa con có thể cứu em ấy nhưng mẹ em ấy ở đâu? Ngay cả cha cũng không tìm thấy, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nghiêm Cẩn vô cùng sốt ruột
Sang năm mới, Mai Côi theo cha và dì
Triệu quay về quê nhà, sau khi quay lại, Mai Côi có thêm người mẹ mới.
Sau đó, quả nhiên theo lời Mai Côi, nhà bọn họ chuyển về bên Triệu Tuệ
Trung. Ở bên đó, Mai Côi không đến nhà trẻ nữa, hoàn toàn tách rời khỏi
nhà họ Nghiêm.
Nghiêm Cẩn mặc kệ chuyện đó, cuối tuần
cậu cũng không hay được nghỉ nhưng có cơ hội về thì sẽ chạy thẳng sang
nhà họ Mai. Cậu lúc nào cũng muốn đến thăm rùa con, còn có thể đưa rùa
con về nhà chơi cùng thì càng tốt. Vì để không bị mất liên lạc, cậu và
Mai Côi còn rất chăm chỉ luyện tập truyền thông tin, còn dạy cô bé dùng
máy tính lên mạng, chuẩn bị cho sau này Mai Côi được dùng máy tính thì
có thể lên mạng tìm cậu. Nhưng thời gian gặp nhau dù sao cũng rất ngắn
ngủi, qua mấy tháng, Mai Côi đã bị chuyển đến trường tư gọi là trường
Ánh Dương.
Ngày Mai Côi đi, Nghiêm Cẩn cùng cha mẹ
tiễn Mai Côi đến trường. Kế hoạch mua di động cho Mai Côi của cậu bị
ngâm nước nóng bởi vì không biết kí túc xá của cô bé là dạng gì, có thể
bị mất hay không. Hơn nữa, Mai Côi cam đoan có thể truyền tin qua suy
nghĩ với cậu thì Tiểu ma vương mới từ bỏ ý định.
Đến trường học của Mai Côi, Nghiêm Cẩn dò xét khắp trường từ đầu đến cuối, đủ mọi ngóc ngách, nắm tay Mai Côi dẫn cô bé chào hỏi bạn học với và cô giáo. Nghiêm Lạc, Tiểu Tiểu đi xe xịn, khí thế xuất chúng, đương nhiên vô cùng nổi bật, hơn nữa với vẻ mặt của Nghiêm Lạc, tất cả giáo viên trong trường đều không khỏi khách khí với
anh. Ngược lại, Mai Khánh Hải và Triệu Tuệ Trung bị gạt sang một bên,
tình cảnh đó như nhà họ Nghiêm mới là nhà của Mai Côi, còn hai người bọn họ chỉ là hai người qua đường Giáp đến tiễn người. Sắc mặt Triệu Tuệ
Trung trở nên rất khó coi, Tiểu Tiểu có chút xấu hổ, Nghiêm Lạc mặt
không chút thay đổi, Nghiêm Cẩn được chân truyền, hơn nữa cực ghét Triệu Tuệ Trung nên cũng chẳng buồn nhì